Một đêm trôi qua, Nhã Lam trằn trọc không ngủ được, cô xuống bếp dọn dẹp nấu đồ ăn sáng cho mọi người, hôm nay Thúy Liễu đã về nên Nhã Lam cô ý nấu món hủ tiếu sườn mà cô ấy thích ăn.
Nấu ăn xong thì đi phơi quần áo, nhưng đang phơi thì bị ai đó ôm từ phía sau, Nhã Lam hoảng hồn la lên thì bị bụm miệng lại, cô lấy hết sức bình sinh cắn vào tay hắn làm cho Thế Khang đau điếng phải buông cô ra.
Cô lùi lại đề phòng:" Anh Khang, anh làm gì vậy?"
Thế Khang nở một nụ cười nham hiểm chưa từng có, lắc đầu xuýt xoa:" Chậc chậc, em ngon như thế mà giờ anh mới phát hiện ra, đi theo anh đi, anh lo cho em, không phải lấy thằng nhà quê kia."
Hắn vừa nói vừa xông lại ôm lấy Nhã Lam, hôm nay cô mặc chiếc đầm ôm body màu đen, để lộ ra phần chân phía dưới gối trắng như tuyết, dù không hở trước hở sau nhưng lại ôm trọn thân thể tuyệt mỹ, Thế Khang nhìn mà chảy nước miếng, tiểu mỹ nhân chưa vướng bụi trần này mà ở trên giường với hắn thì.....
Nhã Lam cố chống cự, xô Thế Khang ra nhưng sức phụ nữ trói gà không chặt như cô thì làm sao chống lại nổi với tên cầm thú này chứ, mặc cho cô la lối giãy giụa thì hắn vẫn cứ như con hổ đói vờn lấy cô, hai tay mạnh bạo siết chặt eo thon, cường hãn muốn hôn cô, ngay lúc này thì Thúy Liễu từ trong nhà bước ra, thấy một màn trước mắt thì tức giận, lôi Thế Khang ra, đánh túi bụi vào ngực hắn:" Hai người làm cái gì vậy hả, anh chán cơm thèm phở đúng không, đồ ăn tạp không biết chán, anh có tin tôi nói với mẹ tôi đuổi cổ anh ra khỏi nhà không hả?"
Thế Khang mặt dù tức giận vì bị Thúy Liễu phá đám nhưng lại không thể trở mặt với cô ta ngay lúc này, hắn quay sang ôm lấy cô, mặt không đỏ tim không đập mà nói như người vô tội:" Em hiểu lầm anh rồi, anh sao phản bội em được chứ, là con Nhã Lam nó lôi kéo anh ra đây, nó quyến rũ anh lên giường với nó, nó nói nó không muốn gả cho tên nhà quê kia thay em."
"Em không có, em không có như vậy."
Nhưng Thúy Liễu nào có tin lời của Nhã Lam, cô đi tới tát cho cô một cái như trời giáng:" Con khốn, dám dụ dỗ cả chồng tao, mày chán sống rồi hả. Cho mày thay tao đi lấy thằng nhà quê kia là phúc mấy đời của mày rồi, còn không biết tốt xấu, kén cá chọn canh hả mạy?"
Thúy Liễu lúc này mới để ý trang phục trên người Nhã Lam:" Ai cho phép mày lấy đồ của tao mặc hả?"
Nhã Lam đã đau đến tê dại, gò má trắng mịn ửng đỏ lên sau cái tát kia, cô cắn răng:" Là bác đưa cho em, bảo em mặc để tiếp anh Thiên Minh, hôm nay anh ấy lại đến chơi."
"Mày được lắm, dám mặc đồ của tao, còn quyến rũ chồng của tao, tốt nhất là đừng để tao thấy lần thứ hai, nếu không đừng trách tao, nghe chưa con khốn?"
Cô ta vừa mắng, vừa xông tới đánh vào đầu Nhã Lam một cái.
Thế Khang ôm cô lại, rót mật vào tai:" Thôi tha cho nó đi em, đừng làm đau tay mình, anh xót lắm. Hôm nay mình đi chơi đi, nếu không cái thằng nhà quê kia tới thấy em bén như vậy, quay sang đòi cưới em là anh liều mạng với nó luôn đó."
Thúy Liễu bị những lời ngon ngọt của Thế Khang làm cho vui sướng, cô luôn cho mình là đẹp nhất, quyến rũ nhất, không ai có thể thoát khỏi sự câu dẫn của cô.
"Được, để em lên thay đồ cái đã, mà anh cũng lên chung với em luôn đi, không cho phép ở một chỗ với con nhỏ này biết chưa?"
"Biết rồi mà, vợ anh ghen lên đáng yêu quá, anh chịu hết nổi rồi, lên phòng giao lưu một lúc rồi đi sau nhé! Anh vừa nghiên cứu được kiểu mới đấy."
Hắn không chờ Thúy Liễu trả lời, bế luôn cô đi lên lầu. Đúng là bây giờ hắn đang rất hứng, nhưng mà là hứng với Nhã Lam, không được giải quyết rất khó chịu nên đành phải trút vào Thúy Liễu, nhìn xuống cặp ngực như muốn lộ ra ngoài của Thúy Liễu, hắn thầm tưởng tượng đây là của Nhã Lam, hắn tưởng tượng tới lúc Nhã Lam nằm dưới hạ thân mình rên rỉ, nhịp chân của hắn mỗi lúc một nhanh.
Thúy Liễu nào có hay biết suy nghĩ lúc này của Thế Khang, nếu mà biết chắc có mà tức chết.
Thúy Liễu nào biết suy nghĩ trong lòng của Thế Khang, cô nghĩ trong lòng mình thật quyến rũ quá mà:" Anh hư quá nha, mới sáng sớm mà."
"Sáng sớm mới kích thích chứ."
Tiếng hai người họ đã nhỏ dần rồi im hẳn, Nhã Lam ngồi khụy xuống, uất nghẹn bủa vây, đau đớn thể xác cũng không đau bằng nỗi đau trong lòng. Cô không biết mình phải sống cảnh như thế này bao nhiêu lâu nữa.
Những tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi vào từng ngõ ngách, mọi thứ đều vì thế mà ấm dần lên, những đoá hoa cũng dần tươi tắn mà nở rộ, duy chỉ có lòng cô là lạnh lẽo thê lương.