Nhã Lam ngồi thu mình một góc trên chiếc giường nhỏ của mình, ánh mắt vô lực nhìn chú chim nhỏ đang bay lượn bên ngoài khung cửa sổ, những chiếc lá khô khẽ lìa cành, sắc trời chiều dịu mát cuối thu cũng không khoả lấp hết nỗi cô đơn mất mát trong lòng cô, cô nhớ ba mẹ, nhớ những ngày còn nhỏ được ba bế đi chơi, được mẹ tết tóc đẹp, mẹ nấu ăn thật ngon, nhớ mỗi tối trước khi đi ngủ đều được mẹ kể chuyện cho nghe, mẹ dạy làm người phải sống lương thiện, có ơn thì phải biết báo đáp. Có đôi lúc cô cũng muốn được như chú chim nhỏ ngoài kia, tự do bay khắp nơi, được làm những gì mình thích nhưng cô không dám, đạo đức và luân lý giống như một nhà tù vô hình cứ mãi giam cầm cô suốt những năm tháng qua, mà bản thân cô cũng không cho phép mình vượt ngục, cô không muốn làm trái lời dạy của mẹ.
Có nhiều khi Nhã Lam muốn khóc thật to như hồi còn nhỏ để vơi bớt đi những đắng cay trong lòng, nhưng đến cái mong muốn nhỏ nhoi đó cô cũng không làm được vì nước mắt đã cạn khô tự bao giờ.
Chị Cam đi vào thấy cảnh này thì chỉ biết thở dài, chị ngồi xuống cạnh Nhã Lam, để cho đầu cô dựa vào vai mình, tay khẽ vỗ vai cô như một lời an ủi, dù chị rất thương Nhã Lam nhưng để giúp cô thì không đủ sức, lần này Nhã Lam thật sự rất buồn.
"Chị thấy hình như cậu Thiên Minh có ý với em, cậu ấy có vẻ là người tốt." Chị Cam bâng quơ nói.
Nhã Lam nhớ tới cảnh tượng lúc ở công viên thì tim hơi loạn nhịp nhưng cô không dám mộng tưởng viễn vông, cô cười khổ:" Làm gì có chuyện đó hả chị? Mà nếu có thì người anh ấy yêu là chị Thúy Liễu, chứ không phải em."
"Ai nói? Người mà cậu ấy tiếp xúc là em, chứ không phải cô Liễu, em vừa đẹp người vừa đẹp nết, dịu dàng lại hiểu chuyện, khác một trời một vực với cái người đanh đá chua ngoa kia." Cái này thì chị Cam vô cùng chắc chắn.
"Nhưng em cũng là một kẻ lừa dối, mà kẻ lừa dối thì làm gì có ai yêu hả chị?"
"Nhưng là bà chủ ép em làm mà, chứ đâu phải ý em muốn đâu!"
Nhã Lam không trả lời, cũng không muốn nghĩ quá nhiều. Cô vẫn chỉ là một cô bé lọ lem, nhưng đây không phải là chuyện cổ tích, và bà tiên cũng không xuất hiện giữa đời thường.
..........
"Mẹ, con gái mẹ về rồi đây!"
Bà Kim đang ngồi đọc báo thì Thúy Liễu ở ngoài đi vào, bà Kim vui mừng đứng dậy ôm con gái:" Bữa giờ con đi đâu mất tiêu vậy hả? Bỏ mẹ ở nhà chống chọi với bão giông, mẹ sắp thở không nổi rồi nè?"
Thúy Liễu nhìn quanh nhà một lượt, nháy mắt với bà Kim:" Không phải tới giờ vẫn ổn sao mẹ? Con thấy đồ đạc còn nguyên si nè, chưa mất thứ gì, ha ha."
"Cái con nhỏ này." Bà Kim cốc tay lên trán Thúy Liễu một cái rõ đau.
"Mẹ, đau con."
Đang vui vì con gái đã về những chỉ mọt giấy sau thì nụ cười tắt lịm khi bà Kim thấy Thế Khang thong dong đi từ ngoài vào.
"Con chào mẹ."
Bà Kim không trả lời mà căm phẫn phóng cặp mắt hình viên đạn tới chỗ Thế Khang, chính thằng khốn nạn này khiến cho bà rơi vào cảnh tình thân bại danh liệt như ngày hôm nay.
Thế Khang cũng chẳng nể nang gì bà Kim nữa, tiền cầm cố căn nhà chưa được bao lâu đã bị hắn ta và Thúy Liễu tiêu xài hết, có tiền hắn thả vào đỏ đen, thua sạch thì về dụ dỗ Thúy Liễu bán hết trang sức trên người, đến khi không còn gì để bán nữa thì mới mò về đây. Mục đích về lần này chẳng qua là muốn moi thêm tiền từ bà Kim mà thôi. Bà Kim bây giờ rất hận hắn nhưng vẫn yêu chiều con gái mình, mà con gái ngu ngốc của bà ta lại mê muội hắn, đây chính là điểm chí mạng của bà Kim.
"Thôi anh lên phòng tắm rửa nha em yêu." Thế Khang đi ngang không quên véo cằm Thúy Liễu, đồng thời giương đôi mắt thách thức sang bà Kim, nhếch môi cười.
"Cái thằng khốn này...."
Thúy Liễu thấy bà Kim định mắng Thế Khang thì cắt ngang lời bà:" Mẹ à! Con lên phòng tắm rủa đây, con mệt rồi. Mẹ kêu con Nhã Lam nấu chút gì lát nữa con với Thế Khang ăn nha.
Thúy Liễu nói rồi xách giỏ đi lên lầu, bỏ lại bà Kim vẫn đứng nghiến răng nghiến lợi.