Nhà hàng Romantic.
Phòng Vip.
"Sao rồi? Cậu vẫn quyết định đi gặp cái cô gái đó hả? Tôi thật không hiểu ông già cậu nghĩ gì nữa, làm như cậu là hoàng hoa khuê nữ không bằng, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa chứ! Hơ hơ." Trọng Tuấn lắc lắc li rượu vang trên tay, châm chọc Thiên Minh.
Trọng Tuấn là anh em tốt mà Thiên Minh quen từ lúc đi du học bên Mỹ, cha cậu ta là Viện trưởng một bệnh viện lớn ở Sài Gòn, mẹ là chủ một chuỗi Spa làm đẹp. Nhưng Trọng Tuấn cũng không phải dạng công tử chỉ biết dựa dẫm vào gia đình, cậu ta lại là một người cực kỳ đam mê ẩm thực, thế nên khi vừa về nước đã tự mình mở một nhà hàng tây, đầu bếp và nhân viên đều được mời về từ nước ngoài, ai cũng có thâm niên và xuất sắc trong vai trò của họ. Từ trên xuống dưới, tất cả mọi thứ đều do một tay Trọng Tuấn quản lý.
Ánh mắt Thiên Minh đăm chiêu, vẻ mệt mỏi hiện lên gương mặt tuấn mỹ:" Sớm muộn gì cũng phải gặp mặt, giải quyết một lần. Tôi thấy thái độ cô Kim cứ né tránh, không muốn gặp, có lẽ cũng không đồng ý hôn ước này."
"Đại boss anh tuấn siêu việt, giàu có, tuổi trẻ tài cao như cậu đây mà cũng bị người ta chê sao, cười chết tôi rồi."
Thiên Minh liếc nhìn Trọng Tuấn:" Bớt xàm lại đi, 20 năm rồi cô Kim chưa từng gặp tôi, làm sao biết dáng vẻ tôi thế nào. Ngày đó gia đình tôi nghèo lắm, là chồng của cô Kim ra tay giúp đỡ, chú ấy là bạn thân của ba tôi. Sau đó chú ấy mất, cả nhà chú ấy chuyển lên Sài Gòn ở và ko gặp lại nữa."
"Nói như vậy có nghĩa là bên ấy vốn không hề biết gì về gia đình cậu hiện tại."
"Có thể nói như thế."
Trọng Tuấn mở to đôi con ngươi luyến láy qua lại, ngón trỏ vút vút cằm, mở chế độ thám tử:" Chậc chậc, nếu vậy thì không khó để đoán ra nguyên nhân gia đình bên ấy không chấp nhận cậu. Một là con gái bà ấy đã có chồng. Còn hai chính là họ cho rằng nhà cậu vẫn còn nghèo như trước. Chà chà, có vẻ thú vị đây."
Thiên Minh không nói gì, anh nhớ lại những gì lúc trước bà Thanh nói với anh về nhân phẩm của bà Kim. Anh nhếch môi cười âm trầm.
.......
Bảy giờ sáng tại khách sạn Mandela.
Phòng tổng thống.
Cốc...cốc....cốc....
"Vào đi."
Nữ thư kí đẩy cửa bước vào đưa quần áo cho Thiên Minh. Cô là thư ký mới được Thiên Minh trực tiếp tuyển chọn, cô là Thủy Tiên, 29 tuổi, là một cô gái thông minh, sắc sảo, IQ 180, chỉ thua IQ 200 của Thiên Minh mà thôi. Chuyến đi công tác lần này cô là người đồng hành với Xếp.
"Chủ tịch, đây là quần áo cậu dặn tôi chuẩn bị." Thủy Tiên đầu hơi cuối, hai tay nâng bộ quần áo được xếp ngay ngắn kính cẩn đưa cho Thiên Minh.
"Hợp đồng bên CIB sao rồi?" Thiên Minh mặc trên người bộ đồ ngủ của khách sạn, mắt hướng màn hình máy tính không rời, lúc anh tập trung vào một việc gì đó trong thật hấp dẫn.
"Thưa chủ tịch, bên đó đã đồng ý điều kiện của chúng ta, tôi đã cho người soạn thảo hợp đồng, 2h chiều mai sẽ kí hợp đồng."
"Good! " Thiên Minh vừa vặn off máy tính, đứng dậy đưa tay lấy bộ đồ, vỗ nhẹ vai Thủy Tiên:" Thư kí chuyên nghiệp và xuất sắc nhất đang ở chỗ tôi."
"Là do chủ tịch có mắt nhìn người thôi."
Khoé miệng Thiên Minh giật giật:" Chị đang khen tôi hay đang đề cao bản thân mình, hửm?"
Thủy Tiên mặt không đỏ tay không run, vẫn cái dáng vẻ nghiêm nghị như đang bàn chính sự:" Dĩ nhiên là đang khen cậu rồi. Tôi không làm phiền cậu nữa, tôi ra ngoài đây."
Nói rồi Thủy Tiên xoay người bước ra khỏi phòng. Thiên Minh lắc đầu mỉm cười:" Bà chị thư kí này của tôi thiệt là, ngoài khả năng làm việc xuất sắc ra, chẳng có nét gì là nữ tính hết, hèn gì tới giờ vẫn chưa có người yêu."
Hôm nay Thiên Minh đến nhà bà Kim chào hỏi, nhưng a quyết định che giấu bối cảnh giàu sang của mình, anh không đi xe hơi, không mặc đồ hiệu để thử xem bộ mặt của mẹ con nhà này như thế nào, xem thử cô Thúy Liễu này có xứng đáng trở thành chủ tịch phu nhân hay không.
Vậy nên lúc tối qua anh bảo Thủy Tiên đi tìm cho anh một bộ đồ đúng chất nhà quê, hơi cũ. Nhưng khổ nỗi quần áo có quê mùa cỡ nào cũng không thể che giấu đi vẻ đẹp trai của anh được.
"OK, Let's go!"