Reng....reng.....reng.....
"Alo!" Sau một hồi chuông thật dài cuối cùng bà Kim cũng do dự bắt máy, trốn tránh mãi cũng không phải cách.
"Cho hỏi cô Kim phải không ạ?" Thế Khang nghe có người bắt máy thì thở phào.
"Cậu là ai vậy?"
"Dạ chào cô, con là Thế Khang con trai của ba Khiêm, cô còn nhớ con không ạ!"
"À là Khang hả con, lâu quá không gặp, này chắc con lớn bộn rồi hả?" Bà Kim nghe con ông Khiêm thì trán đổ một tầng mồ hôi, gượng gạo chào hỏi.
"Dạ. Con gọi cho cô rất nhiều lần nhưng không gặp được cô. Con hiện đang ở Sài Gòn, chiều con quá nhà hỏi thăm sức khỏe cô ạ?"
"A...chiều nay cô không có ở nhà, để dịp khác nghe con."
"Vậy thì ngày mai nhé cô, sáng mai con ghé nhà mình sớm. Vậy còn không làm phiền cô nữa, con chào cô."
"Nhưng mà ngày mai...." Chữ 'cô bận' còn chưa kịp thốt ra thì Thế Khẳng đã cúp máy từ lúc nào.
Bà Kim nghiến răng nghiến lợi, không ngờ họ đã mò lên tới tận đây luôn rồi.
Nhã Lam đứng kế bên nãy giờ, nghe. bà Kim nói chuyện thì cũng đoan được tình hình, hỏi bà:" Cái người vừa gọi là chồng chưa cưới của chị Liễu hả cô?"
"Ừ. Do hai ông già nổi hứng hứa hôn cho hai đứa từ khi con Liễu còn trong bụng. Sau đó nhà mình chuyển lên đây sông, cũng không gặp lại." Bà Kim nhàn nhạt nói.
Nhã Lam như phát hiện ra cái gì đó:" Nói vậy là chị Liễu và người chồng chưa cưới đó chưa từng gặp mặt."
"Chính xác là như thế."
Nhã Lam lấy tay che miệng:" Mặt còn chưa gặp thì lấy đâu ra tình yêu mà kết hôn."
Bà Kim càng nghĩ càng ứa gan:" Thì vậy mới nói, nghĩ sao mà làm cái chuyện điên rồ vậy không biết, giỏi thì đội mồ sông dậy mà giải quyết rắc rối cho người ta đi, ông Quang ơi là ông Quang."
Reng.....reng.....reng....
Điện thoại lại reo, bà Kim nhìn một hồi ròi liếc mắt ý bảo Nhã Lam nghe.
Cô bắt máy rồi quay qua đua điện thoại cho bà Kim:" Dạ chị Thúy Liễu gọi nè cô ơi!"
Bà Kim vừa nghe tên Liễu thì giật phắt điện thoại, trổ một tràng thật dài:" Cái con nhỏ vô lương tâm kia, con đi đâu mất tiêu từ bữa giờ vậy hả? Con có biết ở nhà đang gặp rắc rối lớn không? Con lăn về nhà ngay cho mẹ.......!"
Thúy Liễu cầm điện thoại giơ ra xa lỗ tai để tránh tiếng thét vang dội của bà, sau đó mới nói:" Mẹ làm gì mà lớn tiếng dữ vậy? Thì con cũng đi trốn nợ giống mẹ thôi, con có sung sướng gì đâu.?
"Hiện giờ con đang ở đâu?"
"Phú Quốc."
"Cái gì? Tiền đâu mà con đi tới tận Phú Quốc, nói mau."
"Thì con đi với bạn, chứ còn làm gì có đồng nào, mẹ cũng biết mà." Thúy Liễu vừa nói chuyện vừa đưa ly rượu vang lên cụng ly với Thế Khang đang ngồi đối diện.
Bà Kim cố dặn lòng bình tĩnh:" Con về nhà ngay đi, con ông Khiêm lên tới Sài Gòn rồi, ngày mai nó ghé nhà mình để gặp con đó."
"Cái gì??????" Thúy Liễu đứng dậy la lớn, không giấu được bực tức:" Gặp con làm gì? Con đã nói là con không gả cho cái đồ nhà quê đó rồi mà, đĩa mà đòi đeo chân hạc, con khinh. Mẹ đừng quên con và Thế Khang chỉ còn thiếu mỗi cái đám cưới nữa là thành vợ chồng hợp pháp rồi đó."
"Nhưng mà bây giờ nó cũng lên tới nơi rồi, còn cái vòng ngọc nữa, không cưới thì lấy đâu ra cái vòng khác mà trả lại cho họ bây giờ."
"Đó là chuyện của mẹ, người lớn tự làm thức tự chịu, đừng bắt con phải gánh thay. Nếu không được nữa thì mẹ bắt con Nhã Lam gã thay con đi. Người ta cũng đâu có biết mặt mũi con ra sao đâu mà mẹ sợ. Thằng nhà quê với con mồ côi thì xứng lứa vừa đôi quá rồi còn gì. Vậy nha mẹ, con tắt máy đây."
"Nè nè.....cái con này, nói chuyện cho đàng hoàng coi." Nhưng đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút... tút...." Hôm nay là ngày gì mà ai cũng tắt máy của tôi hết vậy trời."
Bà Kim thở dốc, Nhã Lam rót một ly nước cho bà uống. Bà Kim nhìn chằm chằm Nhã Lam lúc này, trong đầu bà nhớ tới lời nói của Thúy Liễu trong điện thoại lúc nãy, khoé môi nhếch lên một nụ cười khó hiểu.
Nhã Lam cảm thấy lạnh sống lưng.