Lại nói về bà Kim, khi bà hay tin đứa con gái yêu quí cùng chàng rể trời ơi đất hỡi của mình đã cao chạy xa bay thì đó đã là chuyện của mấy ngày sau, khỏi nói cũng biết bà ta đã tức giận như thế nào, hai đứa nó gây ra chuyện rồi bỏ đi để lại mình bà hứng đạn, đúng là con dại cái mang mà.
Bà suốt ngày ru rú trong phòng, cơm chẳng buồn ăn, nước cũng chẳng buồn uống, ai điện thoại tới bà đều bảo Nhã Lam hoặc Cam nghe rồi nói răng bà không có ở nhà, một phần là sợ đám đòi nợ, một phần là sợ đụng phải ông Khiêm.
Nhã Lam lo cho bà, sợ bà sinh bệnh, nấu chút cháo đem lên phòng cho bà:" Cô ơi, cô ăn chén cháo cho khỏe, mấy ngày nay cô có miếng gì trong bụng đâu."
"Ăn ăn ăn, suốt ngày mày chỉ biết kêu ăn thôi hả? Sắp ra đường ở tới nơi rồi không lo, ở đó mà lo ăn." Bà Kim bây giờ chính là giận cá chém thớt, người gây hoạ không có nhà thì kiếm người khác chịu trận thay.
Nhã Lam bị bà mắng nhưng không hề phiền giận, cô biết bà đang lo lắng rối ren, đứng trước khó khăn như vậy hỏi ai mà bình tĩnh cho được chứ.
"Con biết cô lo nhưng con nghĩ chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết, bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của cô, phải khoẻ mạnh thì mới giải quyết khó khăn được cô à!" Thật lòng Nhã Lam nghĩ như thế.
Nhưng bà Kim nào có nghe lọt tai được chữ nào:" Nói nghe hay quá ha, bây giờ giải quyết cách nào đây, mày có trả nợ cho tao được không, có chuộc cái nhà này về được không mà nói như đúng rồi vậy, không phải việc của mày nên mày nói nghe nhẹ nhàng quá hả?"
Lần này bà mắng nhưng vẫn đưa tay lấy chén cháo, mấy ngày không ăn gì cái bụng bà sớm đã sắp không chịu nổi.
Chưa ăn được bao nhiêu thì điện thoại lại reng, bà bảo Nhã Lam nghe máy.
"Dạ alo!"
Bà Kim ra hiệu cho Nhã Lam bảo bà vắng nhà.
"Dạ đây đúng là nhà cô Kim nhưng hiện tại cô không có ở nhà, có gì cô về con sẽ nhắn lại ạ!"
Tắt máy điện thoại, bà Kim cũng không quan tâm người gọi là ai, bất cứ ai gọi đến cũng đều không tốt cho bà, trốn trong nhà cũng không phải cách, bà nghĩ nghĩ rồi đứng dậy xách giỏ đi ra ngoài.
"Cô đi đâu vậy cô?"
"Đi đâu kệ tao, mày ở nhà coi nhà, ai tới đòi nợ thì cứ nói tao khó có nhà nghe chưa?"
Không đợi Nhã Lam trả lời, bà đi như bay ra khỏi nhà, trước tiên lánh nạn cái đã.
Nhã Lam lắc đầu rồi đi về căn phòng nhỏ phía sau, nơi cô và chỉ Cam ngủ, leo lên giường ngồi trầm tư, nghĩ ngợi không thôi, cô phải tìm cách gì đó để giúp đỡ bà Kim.
Chị Cam tìm trên nhà không thấy cô đâu, đi vào phòng thì bắt gặp cô ngồi bất động, cô lại ngồi kế bên một hồi lâu mà Nhã Làm vẫn không hay biết.
"Nhã Lam, Nhã Lam... xuất hồn đi đâu vậy? Về mau."
Nhã Lam đang suy nghĩ bị chị cam đánh một cái thì giật mình:" Chị làm em hú hồn."
Chị Cam dí tay vào trán cô:" Có em mới làm chị giật mình ai, suy nghĩ gì mà đến nỗi xuất thần dữ vậy, chị vào nãy giờ mà không hay luôn."
"Em đang suy nghĩ không biết có cách nào giúp được cô Kim không? Em có dành dụm được khoảng ba triệu, hay là em đưa cho cô để trả cho người ta."
Chị Cam bĩu môi:" Thôi đi cô, để đó mà phòng thân, nợ mà cô Kim gánh bây giờ là tiền tỉ đó, ai quan tâm tới ba triệu của cô chứ, không đủ nhét kẽ răng nữa. Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng tại bà chủ, ai biểu tham lam quá làm gì, bị ông Thế Khang nắm trúng điểm yếu, ban đầu tỏ vẻ đại gia cho tiền cho bạc, làm bà chủ sáng mắt như đào trúng hũ vàng, tới lúc phát hiện cậu ta thật ra chỉ là một thằng ăn chơi, không cha không mẹ, không nhà không cửa thì ghét bỏ nhưng cũng đã muộn rồi, bà Thúy Liễu mê mệt ổng như điếu đổ, đã vậy bây giờ còn hùa với ổng ôm tiền đi trốn nữa chứ, bỏ lại hai chị em mình ở đây hứng đạn à!"
Chị Cam trút hết những khó chịu trong lòng ra, Nhã Lam chỉ ngồi nghe mà không nói gì, sao cô không biết những điều đó chứ, nhưng bây giờ có nói cũng giải quyết được gì đâu, kêu cô bỏ bà Kim rời đi thì càng không thể nào.
Chị Cam ngồi oán thán cả ngày thì đứng dậy nói:" Thôi chị đi chợ mua đồ ăn, em ở nhà dọn dẹp đi. Bà chủ đi trốn nợ rồi, chắc không về sớm đâu, e cứ từ từ mà làm."
"Dạ chị cứ đi đi."
"Chị đi nghe, đừng suy nghĩ nữa em, nhức đầu lắm."
Chị Cam đi rồi, Nhã Lam vẫn còn ngồi đó, không biết đang nghĩ gì.