Tám giờ sáng, văn phòng Tổng giám đốc Blue Diamond, cuộc họp đang diễn ra. Khác với ngày hôm qua, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng giấy lật giở sột soạt.
Mọi người ngồi im thin thít, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về cấp trên của họ. Tường đang chìm đắm trong thế giới riêng, không quan tâm tới khung cảnh xung quanh. Anh ta cầm tập tài liệu lật tới lật lui, săm soi từng chỗ một. Tường không thể tin vào mắt mình, tại sao chẳng có lỗi sai nào trong bảng số liệu này?
Sau một hồi phí công tốn sức mà tay trắng hoàn trắng tay, Tường bỏ cuộc, đóng tập tài liệu lại. Anh ta nhìn Trà My, sắc mặt khó coi như thể đêm qua có cướp vào nhà cuỗm hết tài sản. Tường không tin bảng số liệu này là do Trà My làm. Mới ngày hôm qua thôi, cô ta làm sai be bét, râu ông này cắm cằm bà nọ. Vậy mà chỉ sau một đêm thôi, số liệu đâu đó rõ ràng, đến anh còn chưa đạt đến trình độ này. Lẽ nào có ai giúp Trà My làm? Không thể nào! Ai dám cãi lời anh?
Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Tường, Trà My mỉm cười duyên dáng. Cô không tin là anh ta có thể moi ra chỗ sai để chửi, bảng số liệu này quá hoàn hảo mà. Phải chi đầu óc cô nhạy với các con số thì tốt biết mấy, Trà My thầm nghĩ.
"Có gì không ổn sao anh Tường? Em thấy anh coi đi coi lại cả buổi rồi đó. Nếu em có sai ở đâu thì anh cứ chỉ dạy thẳng thừng, đừng ngại!", Trà My tỏ ra vô tội, hỏi.
"Không, làm gì có, bảng số liệu này có thể đem ra làm bảng mẫu được rồi ấy chứ! Anh nói có sai đâu, em làm được mà, cứ như người trong nghề ấy!"
Tường khen mà lòng đau như cắt, anh cảm thấy má mình đau rát từng cơn. Mới ngày hôm qua anh còn mắng Trà My vô dụng, chẳng làm được tích sự gì. Đừng để anh biết được ai to gan giúp đỡ Trà My, bằng không anh khiến kẻ đó nếm mùi đau khổ!
"Anh cứ nói quá, em chỉ là bớt vô dụng hơn thôi!"
Trà My che miệng cười bảo, mắt liếc nhẹ qua người Tường. Mọi người trong phòng nghe vậy, mím môi nén cười, họ ngửi thấy mùi đá đểu đâu đây. Đúng là sông có khúc, người có lúc, một đêm qua đi, kèo dưới đã lật ngược thế cờ. Có lẽ Trà My giấu nghề cũng nên, làm sao trong thời gian ngắn lại tiến bộ thần tốc như thế? Một nhân vật đáng gờm đây, họ cần phải kiêng dè!
"Em khiêm tốn quá! Được rồi, chúng ta quay trở lại với công việc, mọi người báo cáo tiếp đi!"
Tường miễn cưỡng cười trừ, sau đó lại nghiêm mặt điều khiển cuộc họp. Mọi người tạm gác những suy nghĩ riêng tư sang một bên, thay phiên nhau báo cáo. Trà My cũng như thế, cô chuyên tâm lắng nghe, dù rằng chỗ hiểu chỗ không. Trường Thịnh nói đúng, cô nên học kinh doanh đi là vừa. Giả sử cô thuê ai đó quản lý công ty thì vẫn phải có vốn hiểu biết nhất định để không bị dắt mũi.
Thời gian trôi nhanh, mới đó mặt trời đã đứng bóng, mọi người cặp kè tốp năm, tốp ba đi ăn. Trà My ho khù khụ, từ chối lời mời của đồng nghiệp, giả vờ mệt mỏi, muốn xuống phòng y tế nằm nghỉ. Ở Blue Diamond tiện nghi vô cùng,
không thiếu thứ gì.
Đợi mọi người rời đi hết, Trà My mới bấm thang máy. Cô không đi xuống phòng y tế ở lầu hai mà đi thẳng lên tầng cao nhất, mang theo hai túi giấy. Thang máy nhẹ nhàng mở ra, bên ngoài vắng lặng. Trà My bước ra, giày cao gót giẫm lên mặt sàn phát ra tiếng lộc cộc, vang vọng khắp mọi ngóc ngách.
Trà My tò mò nhìn ngó xung quanh, sau đó tặc lưỡi cảm thán. Trường Thịnh đúng là con người thông minh, biết tận hưởng cuộc sống ngay cả khi làm việc. Nguyên cả tầng lầu rộng lớn chỉ thuộc về ông, chả bù với bao người chen chúc phía dưới. Tất nhiên không có ai phải "chen chúc" theo đúng nghĩa đen cả, Trà My chỉ nói thế để tiện so sánh thôi, chứ chỗ làm việc mỗi người rộng thênh thang, giơ tay múa chân cũng không vấn đề gì.
Trà My thảnh thơi tham quan, gần như quên mất mục đích ban đầu. Thế rồi khi cô đi ngang qua bàn thư ký, một cái đầu đột nhiên thò lên làm Trà My giật mình, suýt thì hét lên.
"Thư ký Trung, chú làm gì vậy?", Trà My vỗ vỗ ngực.
"Tôi làm rơi đồ nên cúi xuống nhặt thôi, sao cô My lại ở đây?"
Thư ký Trung đặt đồ bấm lên bàn, điềm tĩnh hỏi ngược lại. Ông ấy luôn như vậy, thái độ trông cứ tưởng hiền hòa mà thực ra xa cách. Những ngày qua, Trà My làm việc ở đây, nghe được không ít chuyện về người đàn ông này. Ông Trung gắn bó với Trường Thịnh từ thời trai trẻ, cùng nhau tạo dựng cơ ngơi, công thần hàng đầu. Một người bản lĩnh như vầy nhưng lúc nào cũng tỏ ra vô hại, đáng sợ biết bao.
"Tôi có việc muốn nói cùng Trường Thịnh!"
Trà My nói xong liền xoay người gõ lên cửa văn phòng chủ tịch ba cái. Thư ký Trung mới há miệng, chưa kịp lên tiếng thì cô đã đẩy cửa bước vào trong, tự nhiên như ở nhà. Ông ấy trầm ngâm nhìn về văn phòng, mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
Ở bên trong văn phòng chủ tịch, Trường Thịnh vẫn còn làm việc, bị tiếng giày cao gót quấy nhiễu bèn ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy Trà My, ông phiền muộn cầm tài liệu che mặt lại.
"Làm gì thế? Không chào đón tôi đến thế à?"
Trà My ngang nhiên để hai túi giấy lên đống văn kiện có giá trị hàng tỷ đồng. Tài liệu trong tay Trường Thịnh bị giật lấy, ném sang một bên.
"Cô lại muốn gì? Sao trước kia tôi không nhận ra cô phiền phức và có sở thích giỡn mặt thế nhỉ?", Trường Thịnh ghét bỏ liếc Trà My.
"Có thế cũng hỏi, đó là vì ông khôn ba năm, dại một giờ. Sở thích của tôi không phải là giỡn mặt với bất kỳ ai, tôi muốn chọc điên người khác cơ!"
Trà My quen thuộc với những lời chói tai, không thèm để bụng. Ngược lại Trường Thịnh cảm thấy bất lực, theo thói quen nới lỏng cà vạt. Hành động này thu hút sự chú ý của Trà My, ánh mắt cô như gắn liền với tay ông ấy. Trái cổ chuyển động lên xuống, màu da vàng đặc trưng của người châu Á, trông khỏe mạnh lại phóng khoáng. So với các cô gái thích kiểu đàn ông da trắng trẻo, mặt thư sinh, Trà My ưng ý kiểu trưởng thành, chững chạc hơn. Họ mang lại cảm giác nam tính và an toàn.
"Cái gì trong này thế?"
Câu hỏi của Trường Thịnh khiến Trà My sực tỉnh. Cô nhíu mày tự hỏi mình đang cái nghĩ cái gì vậy chứ.
"Tôi đến trả áo, sẵn tiện mang theo quà cảm ơn!"
Trà My đẩy hai cái túi giấy đến trước mặt Trường Thịnh. Cô biết người tối qua là ông, cái áo đó do Vy rủ rê cô đi mua sắm cùng. Có qua có lại, Trà My cảm thấy mình nên bày tỏ chút lòng thành để cảm ơn. Nói thật, cô không thể tin Trường Thịnh sẽ giúp mình. Mấy ngày qua Tường chèn ép cô đủ đường, Trường Thịnh biết hết nhưng lại nhắm mắt làm ngơ. Tối qua ông ta uống lộn thuốc hay sao mà rủ lòng từ bi giúp đỡ?
"Cảm ơn gì? Cô bị ảo tưởng à?", Trường Thịnh giả ngu.
"Đừng có trưng ra cái bộ mặt gợi đòn nữa! Không hiểu thì trả đây, chắc tôi lầm người ấy. Trả tôi đi, để tôi đem treo ở sảnh, hỏi xem ai giúp mình."
Trà My làm bộ muốn giựt lại đồ, Trường Thịnh vội cầm lấy. Sau khi nhìn thấy nụ cười đắc thắng của cô, ông chợt nhận ra mình trúng bẫy.
"Nước gì vậy?"
Trường Thịnh lấy chai nước màu vàng nâu từ trong túi giấy ra, nghi hoặc hỏi. Ông không biết đây là nước gì, mùi khá thơm.
"Nước sâm bí đao!"
"À! Nhãn mác đâu? Cô mua ở đâu vậy?"
"Ông bị điên hả?", Trà My cười như được mùa, "Hàng vỉa hè mà đòi nhãn mác, rõ điên!"
Trường Thịnh ghét bỏ để chai sâm lên bàn rồi lôi nốt cái bánh trong túi ra. Ông chỉ tay vào chính mình:
"Đường đường là chủ tịch của Blue Diamond mà cô để tôi ăn
mấy thứ này? Có ai cảm ơn hẹp hòi, bủn xỉn như cô không?"
Trà My ôm lấy bánh nước vào lòng, rất tự hào thừa nhận:
"Tôi nghèo, đi làm hết năm mà không thấy lương thưởng gì hết! Đồ này là mua cho tôi chứ phải cho ông đâu, tôi thừa biết ông không ăn mà!"
"Khôn vừa vừa thôi cô, mới đi làm chưa được một tháng mà đòi thưởng, lương tháng không có nữa là. Đưa đây, quà cáp của tôi trả tôi!"
Trường Thịnh đứng dậy, đi qua giành lại bánh nước từ tay Trà My. Trong ánh mắt kinh ngạc của cô, ông một hơi uống gần nửa chai nước, sau đó cắn miếng lớn Sandwich. Đã mua đồ cảm ơn mà tính sao cho người ta không ăn, khiếp thật! Ông Thành không cho cô tiền ăn à Trà My?
"Ơ sao lại ăn như chết đói chết khát vậy? Biết dễ dụ thế tôi bỏ thuốc chuột cho ông chết quách đi rồi!"
Trà My tặc lưỡi than vãn, ánh mắt nhìn vào Sandwich lưu luyến không rời. Cô đã chắc mẩm là Trường Thịnh ghét bỏ mới mua, định để ăn bữa trưa. Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính, ông ta ngoạm hai, ba lần là hết sạch cái bánh.
"Khụ! Khụ!"
Thái độ Trà My thản nhiên đến lạ, Trường Thịnh bị chọc tức phát nghẹn. Trà My tốt bụng đi sang vỗ vào lưng ông thùm thụp, không biết ý cô thế nào chứ Trường Thịnh cảm thấy xương sườn muốn gãy đến nơi.
"Uống đi! Bởi ta nói, ăn giành ăn giựt của người ta nó vậy đó!"
Trà My hả hê nói, tay cầm chai sâm đưa tới miệng Trường Thịnh. Có nước vào, thức ăn dễ dàng đi xuống dạ dày. Trường Thịnh uống hết chai sâm, bèn dùng vỏ chai gõ lên đầu Trà My.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!