Buổi ra mắt bộ sưu tập mới đã bắt đầu, các cô tiểu thư khoác lên những bộ váy áo kiểu cách bước đi. Gia Kỳ đứng trong cánh gà, nhìn thấy mọi người trầm trồ, khen ngợi lại không vui nổi. Bộ đầm cô tâm đắc nhất bị phá hủy rồi, hoa không có nhụy, thơm làm sao được.
Kẻ tới người đi, chớp mắt đã gần xong, Gia Kỳ khẩn trương nhìn về phía sau. Trà My đâu rồi? Cô ta thật sự sẽ mặt cái đầm nát ấy đi ra sao?
Đèn ở hội trường bỗng vụt tắt, nhạc cũng im bặt, mọi người thấy hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhạc một lần nữa vang lên, đèn từ từ thắp sáng, Trà My và Vy nắm tay nhau đi ra. Vy vẫn mặc đầm trắng mà Gia Kỳ chuẩn bị từ trước, cao sang như thiên nga trắng. Trường Thịnh xém thì không nhận ra con gái, Vy ngày thường ăn mặc tối giản, đi đứng như đàn ông, còn người đang bước đi thì quá đỗi thục nữ.
Vy xinh đẹp nhưng lại không thể níu giữ tầm mắt mọi người, có lẽ một phần nguyên nhẫn cũng do màu đỏ rượu đánh vào thị giác tốt hơn. Gia Kỳ há hốc mồm nhìn vào Trà My, chiếc đầm mà cô ta cho rằng đã thành đồ bỏ đã được chỉnh sửa lại. Thiết kế ban đầu của Gia Kỳ là kiểu đầm bồng bềnh, hở vai, Trà My bỏ hết những lớp vải xếp ly đi, biến thành kiểu lệch vai, hở lưng. Trang phục ngọt ngào, cổ điển phút chốc trở nên gợi cảm, hiện đại, hai phiên bản hoàn toàn khác nhau. Gia Kỳ cảm thấy buổi ra mắt này đã thành công hơn dự kiến. Trà My đúng là tài giỏi, cô ta rất ưng ý người em dâu này!
Trà My kiêu kỳ bước đi, bị bao người nhìn chằm chằm cô bỗng bối rối. Khéo léo tươi cười, cô che giấu cảm xúc thật, từ từ đi về phía trước. Vy là công chúa trong trẻo, hồn nhiên còn cô như vị nữ vương đầy uy quyền.
Khi đến gần Trường Thịnh, thấy ông ta vẫn đang nhìn mình, Trà My xấu xa nhếch mép, tặng cho ông ta cái liếc mắt gợi tình. Quả nhiên Trường Thịnh tỉnh táo lại ngay, lạnh lùng lườm Trà My. Phải chăng thẹn quá hóa giận?
Cô cười khinh hất váy, đàn ông ai yêu bằng mắt, Trường Thịnh không thể chạy khỏi quy luật phổ biến ấy. Nhưng Trà My còn chưa kịp xoay người thì cảm thấy bị đẩy về phía trước, kèm theo đó là tiếng hét kinh hãi của Vy. Cơ thể Trà My ngã về trước, trong khi mọi người xung quanh kinh hãi thì cô vẫn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì. Cô nhìn thấy Trường Thịnh đứng phắt dậy, định lao về phía mình nhưng lại chần chừ đứng tại chỗ. Có chuyện gì với ông ta thế nhỉ?
Trán đập mạnh vào sàn, đau đớn ập đến quá nhanh, cô khổ sở nhíu chặt mày, mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ. Cô nhìn về phía Vy, tự như muốn hỏi tại sao cô ấy lại đẩy mình.
"Trà My! Trà My! Cô tỉnh lại đi!"
Vy hốt hoảng nhào đến bên cạnh Trà My, cố lay gọi. Vy thật sự không cố tình, tất cả chỉ là sự cố, quai giày bỗng dưng bị đứt, cô mất đà, theo quán tính mới ngã về phía trước, đẩy Trà My.
"Trà My, em tỉnh lại đi!"
Gia Phúc đỡ Trà My dậy, muốn bế cô lên nhưng éo le thay anh ta ẵm không nổi. Đây chính là cái hệ quả sau những cuộc ăn chơi trác táng chẳng phân đêm ngày. Bầu không khí vốn đang hoảng loạn giờ trở nên khó xử, mọi người liếc mắt nhìn nhau, hiểu được suy nghĩ trong lòng đối phương.
Vy gấp muốn khóc rồi, đang hoảng loạn chưa biết phải làm sao đã thấy ba mình cướp người từ tay Gia Phúc. Bỗng dưng tay trống không, Gia Phúc ngẩn ra, không hiểu chuyện gì.
"Tránh đường!", Trường Thịnh lạnh lùng ra lệnh.
"À... Dạ!"
Gia Phúc máy móc làm theo, đờ đẫn tránh sang một bên. Trường Thịnh nhanh chóng rời đi, Vy bám sát theo sau. Gia Phúc tần ngần nhìn theo, bối rối gãi đầu, tại sao ông ấy lại nổi giận với anh?
"Sao em còn đứng đây, đi theo mau thằng ngốc, vị hôn thê của em đó! Ở lại để làm trò cười cho thiên hạ à?"
Vị hôn thê của mình mà để người đàn ông khác bế đi, mình lại khờ khạo trơ mắt nhìn, trò cười gì đây? Trường Thịnh đã qua tuổi năm bế nổi còn trai trẻ thì không, điều này chứng tỏ cái gì?
Gia Kỳ tức giận đánh vào lưng em trai, trách mắng, lúc này Gia Phúc mới hoàn hồn đuổi theo. Lúc này Gia Kỳ quay sang khách khứa, áy náy cúi đầu xin lỗi.
"Xin lỗi mọi người đã để mọi người kinh sợ. Tôi cũng không hiểu sao lại xảy ra chuyện này nữa nhưng nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Còn bây giờ mời mọi người về cho, rất cảm ơn vì mọi người có mặt!"
"Không sao đâu, không sao!"
Khách khứa đều là thành tinh, tỏ vẻ cảm thông với sự cố đáng tiếc vừa rồi. Họ giả lả nói vài lời rồi lũ lượt xách túi đi về, không một ai lo lắng cho Trà My. Nếu ai đó nhắc tới tên Trà My có chăng cũng vì thích tám chuyện, thích gán hai chữ "xui xẻo" lên đầu cô.
Thật ra không chỉ người ngoài, chính bản thân Trà My cũng cảm thấy mình xui xẻo. Cô cứ trượt dài trong những chuỗi ngày bi kịch, hại người thân, hại cả mình. Trong lúc bất tỉnh, những kỷ niệm thời thơ ấu ùa về, Trà My cảm thấy rất hạnh phúc. Dẫu biết đó là ảo ảnh, là hư ảo nhưng cô có suy nghĩ không muốn tỉnh lại nữa. Ấy vậy mà cô vẫn tỉnh, chắc vì bản thân còn chưa trả được thù hoặc đơn thuần do Vy khóc lóc năn nỉ.
"Tôi không sao đâu, cô đừng khóc nữa, cô khóc làm tôi nhức đầu lắm!"
Trước khi Trà My tỉnh lại, Vy khóc, sau khi cô tỉnh lại, Vy vẫn khóc, thậm chí còn dữ dội hơn. Vy rất tự trách, luôn miệng xin lỗi, Trà My tự dưng bị xô ngã đương nhiên không vui. Tuy nhiên cô cẩn thận ngẫm lại trước sau, liền đoán được nguyên nhân, hậu quả cũng không trách gì Vy. Đôi giày Vy mang là của cô, vì Vy thích nó nên cô vui vẻ đổi. Ai ngờ được đôi giày đó đã bị người ta giở trò? Mà người có động cơ làm vậy không phải Hồng Hạnh thì con ai vào đây?
"Cái gì? Cô nhức đầu? Để tôi gọi bác sĩ!"
Vy lập tức nín khóc, vội vàng đứng dậy muốn chạy đi gọi bác sĩ. Trường Thịnh nhanh tay đè bả vai cô lại, không hẹn mà hợp với ý Trà My.
"Ý Trà My là chê con phiền đó!"
Trường Thịnh hờ hững liếc Trà My, không ngần ngại vạch trần. Đối mặt với đôi mắt sưng húp, Trà My chỉ còn biết cười trừ. Ông ta thấy cô chưa đủ thảm ư? Đúng là gian thương xấu xa, Trà My mắng thầm.
"Tôi nhất định sẽ không tha cho cái cô Hồng Hạnh gì đó đâu!"
Vy quyết tâm phải làm cho ra ngô ra khoai, đòi lại công bằng cho Trà My. Trong người bứt rứt khó chịu, cô ấy cầm lấy quả táo trên rổ hoa quả, một phát tách làm đôi. Trà My sửng sốt, cô nghi ngờ mình vừa tỉnh dậy nên mắt có vấn đề. Vy hiểu lầm Trà My đói bụng, hào phóng đưa cả trái táo cho Trà My.
"Chắc cô đói lắm, mau ăn đi!"
"Một nửa là được rồi, cô giữ lại ăn đi!"
Trà My đích thị bụng đói cồn cào nên không làm giá, tuy nhiên chỉ lấy phân nửa, cô nghĩ chắc Vy cũng chưa ăn gì đâu. Trà My há miệng cắn một miếng thật to, đang nhai nhót nhép cho tới thì Trường Thịnh lên tiếng.
"Chưa có rửa!"
Trà My đơ người, không biết nên nôn ra hay nuốt xuống. Nhưng thấy ánh mắt trêu tức của Trường Thịnh, bản tính háo thắng nổi lên, miễn cưỡng nuốt xuống.
"Không sao, coi như hòa mình với thiên nhiên vậy!"
Trà My tỏ ra bình thản, muốn che giấu sự lúng túng. Nhưng Trường Thịnh nào có để cô được như ý, lại đâm chọc.
"Thiên nhiên phảng phất mùi thuốc!"
Tới đây thì Trà My không diễn tiếp được nữa, cô ném miếng táo cắn dở trên tay vào sọt rác ở góc phòng. Bầu không khi tức khắc chùng xuống, Vy nhận thấy bản thân trở nên thừa thãi.
"Tôi đói sắp xỉu rồi, tôi đi ra ngoài ăn chút gì nha Trà My!"
Vy đặt miếng táo lại rổ hoa quả, kéo anh hai im lặng suốt nãy giờ đi ra ngoài. Tường để mặc Vy muốn làm gì thì làm, không kháng cự. Dù đã đi xa nhưng anh ta vẫn ngoái đầu nhìn về phía phòng bệnh cuối hành lang, thần sắc phức tạp. Ba anh đối xử với Trà My rất khác, ông đã bao giờ ăn nói như thế đâu. Lúc Trà My bị té ngã, ông ấy bật dậy nhanh hơn bất kỳ ai, phải lo lắng đến cỡ nào? Trà My sẽ thành mẹ kế của anh ư? Không đời nào!
Khác với suy diễn của Tường, đôi nam nữ trong phòng bệnh đang mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Không còn người ngoài, Trà My chẳng thèm kiêng nể gì, cô cầm nửa quả táo Vy để lại, ném về phía Trường Thịnh.
"Ông không nói cũng chẳng ai bảo ông căm. Chúng ta đang ngồi chung một thuyền, nể mặt nhau chút đi."
Trường Thịnh ngoài năm mươi nhưng vẫn nhanh nhạy lắm, chuẩn xác bắt được hung khí bay tới. Ông ngồi xuống giường, cố tình trêu ngươi cầm miếng táo đưa qua đưa lại trước mặt Trà My.
"Tôi chỉ nói lên sự thật thôi mà, có gì mà cô phải giận? À hay là mấy người bị chấn động não đều vậy?"
"Ông nói xem vì sao tôi lại thành ra như vầy?"
Trà My gạt tay Trường Thịnh, tức tối hỏi. Cô không phải muốn trách cứ Vy nhưng ai bảo Vy có người ba thế này.
"Tại nghiệp!"
"Bỏ đi!"
Trà My bất lực đỡ trán, không thèm tranh luận vấn đề này nữa, mặc kệ lỗi tại ai. Tuy nhiên cô vẫn tranh thủ kiếm lợi bằng cách kì kèo với Trường Thịnh.
"Con dại cái mang, dẫu sao ông cũng phải bồi thường cho tôi!"
"Cô muốn gì?"
"Trừng trị ông Huy giùm tôi!"
"Tại sao tôi phải đồng ý?"