Trà My sẽ không ngốc tới độ chủ động gặp mặt Hồng Hạnh. Tại sao cô phải làm vậy chứ? Đối phương thèm muốn vị trí cô đang có, ắt hẳn sẽ tự tìm đến ra oai thôi!
và Trà My đã đúng, khi đang cùng Gia Phúc đi mua sắm ở trung tâm thương mại, cô đã gặp được người Huỳnh Như ghét cay ghét đắng. Cô gái tên Hồng Hạnh diễn xuất tệ hại đến nỗi ai ai nhìn vào cũng hiểu là cố tình. Vẻ mặt của Gia Phúc lúc đó như thể giẫm phải phân, cực kỳ khó coi.
"Không ngờ lại gặp được anh Phúc ở đây, may thật đấy!"
Dù Trà My đứng ngay trước mắt nhưng Hồng Hạnh vẫn ngang nhiên liếc mắt đưa tình với Gia Phúc. Cô ta cố ý làm thế, mọi người ngầm công nhận vị trí vị hôn thê thì đã sao, kết hôn còn ly hôn được mà. Hồng Hạnh âm thầm quan sát Trà My, sau đó đắc ý hất tóc ra sau, để lộ vùng đồi núi trù phú căng tròn trước ngực. Người gì đâu ăn mặc kín cổng cao tường, Gia Phúc sẽ không có hứng thú với kiểu nhạt nhẽo như vầy đâu.
Gia Phúc ngoảnh mặt làm ngơ, trong lòng giận dữ. Người phụ nữ này mới đầu ra vẻ ngoan ngoãn nhưng càng ngày càng quá quắc, đã thỏa thuận là bạn giường giờ cứ một hai đòi danh phận.
"Người quen của anh hả?"
Trà My lay tay Gia Phúc, mỉm cười chúm chím hỏi. Xem thái độ ghét bỏ thì biết anh ta chơi chán rồi. Người phụ nữ ngu ngốc này đáng thương làm sao, ăn nằm với Sở Khanh mà ảo tương gặp được Lục Vân Tiên. Làm sao ông Hào chấp nhận đứa con dâu xuất thân từ nhà giàu mới nổi được, mơ cũng đừng nghĩ!
"À... Đúng vậy nhưng chỉ gặp sơ qua một hai lần thôi!"
Gia Phúc có cảm giác Trà My đã đoán được quan hệ giữa bọn họ, bối rối giải thích. Trà My đôi lúc thấu đáo mọi chuyện làm anh ta khó xử.
"Một cộng hai bằng ba, vậy là nhiều lần rồi, sao lại bảo là sơ?"
Nói đoạn Trà My quay sang nói với Hồng Hạnh:
"Tôi nói đúng không?"
"Đúng vậy! Chào cô, tôi là Hồng Hạnh!"
Hồng Hạnh thầm cười khinh, đối phương thật ngốc. Người khác gặp phải cảnh này đã đanh mặt vội kéo Gia Phúc rời đi, Trà My thì ngược đời, đứng đây phân tích thân sơ.
"Xin chào, tôi là Trà My!", Trà My gật đầu đáp lại.
"Nghe tiếng đã lâu, hôm nay may mắn gặp được người thật hay là chúng ta cùng nhau dùng bữa?"
"Không được!"
Gia Phúc lập tức lên tiếng phản đối, trừ phi anh ta điên mới để vị hôn thê và người tình nói chuyện phiếm, làm bạn. Ba người bọn họ định sẵn không thể ngồi chung một bàn. Trà My khác với Hồng Hạnh, cô ấy có nhà nội chống lưng, anh phải nhún nhường vài phần. Người phụ nữ kia kênh kiệu thành thói, nói những điều không nên nói trước mặt Trà My thì phiền phức to.
"Được chứ sao không? Vừa hay em cũng đang đói, mình cùng nhau đi ăn đi, nhà hàng lần trước anh dẫn em đến cũng tạm đấy!"
Trà My làm sao lại bỏ qua cơ hội tốt này được. Hồng Hạnh vui mừng nắm lấy tay Trà My đi trước, để lại Gia Phúc đứng như trời trồng.
Cả ba chọn một nhà hàng năm sao sang trọng, ngồi trong phòng VIP, nhìn ngắm xung quanh, Hồng Hạnh thầm líu lưỡi. Nghe nói muốn dùng bã ở đây phải đặt trước hơn tuần, giá cả mắc cắt cổ. Tầng lớp thượng lưu mỗi ngày đều lui tới những chỗ xa hoa thế này sao?
"Gần đây hình như cô bận việc thì phải, tôi tham gia nhiều bữa tiệc nhưng người bên cạnh anh Phúc không phải cô."
"Khụ! Khụ!"
Gia Phúc đang uống rượu, nghe Hồng Hạnh nói liền bị sặc, ho đỏ cả mặt. Trà My mặc kệ anh ta, ăn chậm nhai kỹ rồi mới lên tiếng đáp trả Hồng Hạnh.
"Tiếc quá nhỉ? Nhưng phải xem cô tham gia loại tiệc tùng nào đã chứ, tôi không phải cái nào cũng đi. Người nào vị trí đó, nước hoa của những thương hiệu lớn có bao giờ bày bán tràn lan."
Sắc mặt Hồng Hạnh trở nên khó coi, Trà My chửi xéo rõ ràng đến vậy, muốn giả ngu cũng khó. Cô ta cũng miễn cưỡng coi như tiểu thư nhà giàu nhưng so ra chẳng khá khẩm hơn Huỳnh Như là bao. Các cậu ấm cô chiêu khinh thường, không muốn kết giao bạn bè. Hồng Hạnh chỉ có thể mặt dày lẽo đẽo bám theo đuôi, làm chân sai vặt cho bọn họ. Bữa tiệc trong miệng cô không phải tiệc tùng xa hoa mà là các đêm tụ tập ăn chơi đàn đúm.
"Nửa tháng qua tôi đi nước ngoài chắc bỏ lỡ không ít bữa tiệc. Cô có sẵn lòng liệt kê giùm tôi hay không?"
Trà M mỉm cười thâm thúy, Gia Phúc nhìn đến ngẩn ngơ. Vị hôn thê ngầm này kể ra cũng xinh đẹp không thua kém ai. Đó là cái nét đẹp tao nhã và đài các của tiểu thư nhà quyền quý, không tục tằng, tầm thường như những con thiêu thân hám tiền xung quanh anh ta. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lãng tử có ý định quay đầu. Nhưng sức cám dỗ của những thú vui tệ hại đã kịp thời ùa về, thành công níu giữ Gia Phúc.
"Tôi... Tôi cũng không nhớ nữa, nhiều quá. Nhưng cô có thể hỏi anh Phúc thử, anh ấy thường đưa tôi đi."
Hồng Hạnh không cam lòng yếu thế, cô ta muốn Trà My hiểu rõ, mình đã và đang thử qua vị trí đứng cạnh Gia Phúc. Trà My miến cưỡng phối hợp chiều lòng cô ta, nhướng mày quay sang nhìn Gia Phúc.
"Anh đi vệ sinh cái!"
Gia Phúc đã thể hiện bản lĩnh phái mạnh bằng cách trốn chạy. Trà My không ngạc nhiên, cô biết người đàn ông này gan to tới đâu mà.
Phòng VIP chỉ còn mỗi hai người phụ nữ, đôi bên đều chướng mắt, không khí trở nên ngột ngạt. Hồng Hạnh sớm đã giận điên người, giờ phút này, cô ta chỉ ao ước một điều duy nhất, cướp đi sự kiêu ngạo của Trà My.
"Kể ra cô là người lạc quan thật đó Trà My!"
"Ý cô là sao?"
Trà My hỏi, nụ cười mỉa mai kia rõ ràng không có ý khen ngợi. Hồng Hạnh uống một ngụm rượu, che miệng cười duyên, giọng the thé cao vút.
"Thì em trai liệt nhược tàn phế, sống dở chết dở nằm một chỗ tiêu tiểu không tự chủ mà chị còn có tâm trạng ra nước ngoài vui chơi hẳn dăm bữa nửa tháng, khâm phục thật!"
Sự hiền hòa trên mặt Trà My biến mất ngay tức khắc, tay cầm ly rượu dùng thêm mấy phần sức, lộ cả gân xanh. Tim cô giống như bị hàng trăm ngàn dao nhọn đâm vào, đau không tả xiết. Em trai mà cô thương yêu hết mực, tự hào vô cùng nhưng người ta chẳng tiếc lời cay nghiệt làm nhục.
"Cẩn thận cái miệng của cô đó, đừng có xúc phạm tới em tôi! Xin lỗi em tôi đi!"
Trà My gằn giọng ra lệnh, mắt phiếm hồng. Cô không muốn khóc nhưng thật sự kìm nén không được, thân thể thành thật hơn lý trí nhiều.
Hồng Hạnh đứng dậy, đi đi lại lại xung quanh Trà My. Cô ta ghé sát vào mặt Trà My, hả hê chế giễu.
"Ôi trời, cô sắp khóc rồi này! Tôi đã nói gì khiến cô buồn lòng ư? Để xem, là từ nào vậy ta? Liệt nhược tàn phế? Hay là sống dở chết dở? Hay là tiêu tiểu không tự chủ đây?"
"Chát!"
Tiếng cười nắc nẻ bị gián đoạn, Hồng Hạnh ôm má trái nóng rát trân trối nhìn Trà My. Cô ta giơ tay lên chỉ vào mặt đối phương, nóng giận quát lớn:
"Cô làm cái gì thế hả con điên kia?"
"Chát!"
Trà My hào phóng tặng thêm một cái tát trời giáng nữa, vậy là trên mặt Hồng Hạnh in hẳn mười ngón tay. Cô đẩy đối phương ngã lăn ra sàn, lại cầm lấy ly rượu đổ thẳng xuống đầu.
"Đây mới gọi là điên này! Có lẽ cô chưa biết, những có vấn đề về tâm thần được pháp luật xếp vào loại không có đủ năng lực nhận thức hành vi dân sự, dù giết người cũng không cấu thành tội đâu! Xin lỗi đi!"
"Cô đừng có mà hù tôi! Tôi sẽ cho Gia Phúc thấy bộ mặt thật của cô, cháu gái chủ tịch tập đoàn Thiên Thành mà cư xử như đồ thất học đầu đường xó chợ!"
Hồng Hạnh sợ run cả người nhưng vẫn mạnh miệng. Cô ta nghĩ rằng Trà My chỉ đang dọa mình, đây là nơi công cộng, Gia Phúc còn đó, sao Trà My dám xuống tay. Hồng Hạnh tin chắc nếu Gia Phúc thấy được bộ dạng dọa người như mụ dạ xoa lúc này thì chỉ có nước chạy mất dép.
"Cứ nói đi! Cứ thêm mắm dặm muối vào tùy sở thích! Cô nghĩ là anh ta sẽ tin cô à? Cô nghĩ là tôi sẽ sợ à? Nếu tôi sợ thì đã không để mặt cô hằn dấu ngón tay rồi!"
Trà My buông tay để ly rượu trên tay rơi xuống sàn, cô khom người cầm lấy mảnh thủy tinh sắc bén, từ từ đi về phía Hồng Hạnh. Đầu ngón tay bị khứa trúng, máu bắt đầu chảy ra, ấy vậy mà cô lại cười, một nụ cười đầy giận dữ nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi đau cùng cực. Hồng Hạnh sợ sệt chống tay lùi về sau, lúc này thật sự bấn loạn, không dám chắc Trà My sẽ làm ra chuyện liều lĩnh gì.
Trà My nắm lấy tóc Hồng Hạnh giật mạnh ra sau, tay cầm mảnh thủy tinh kề sát vào mặt cô ta, lạnh lùng nói:
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!