Nhờ vào tiếng gọi thân thương này, bầu không khí mờ ám biến mất. Trường Thịnh rũ mắt nhìn Trà My, tay giơ lên giữa không trung, chần chừ mãi mới hạ xuống, xoa tóc cô.
Trà My là người phụ nữ đặc biệt nhất mà ông từng gặp. Cô ta giống như quyển sách dày cộp, mỗi lần giở ra lại phát hiện một mặt khác lạ lẫm. Thoạt nhìn yếu đuối nhưng nội tâm mạnh mẽ, mặt trái xoan thánh thiện nhưng ánh mắt đầy thù hận, mâu thuẫn đến cùng cực.
"Cô gái nhỏ, ba cô chết rồi! Tôi là thợ săn, đừng nhận lầm!"
Trường Thịnh mỉm cười hiền từ, tuy nhiên những gì nói ra lại khác một trời một vực. Giọng nói lạnh lùng truyền vào tai, Trà My co rúm người lại như con tôm luộc, mặt nhăn nhó thống khổ. Mộng đẹp tan biến, ác mộng thế chỗ, giữa không gian tối tăm, cô trơ trọi một mình.
Trường Thịnh bị tiếng nấc quấy nhiễu, chán ghét che miệng Trà My. Ông không hứng thú với mấy màn sướt mướt.
Hai tiếng sau, đội cứu hộ thành công giải cứu toàn bộ nạn nhân còn sót lại. Mọi người được đưa đến chỗ trú ẩn trước đó để đoàn tụ với gia đình, bạn bè. Vy gặp lại ba, thấy lành lặn, vui mừng khôn xiết. Đến khi cô nàng ngó sang Trà My, mặt mũi liền méo xệch.
Trà My bị thương cẫn nghỉ ngơi, Vy lệnh nên Trường Thịnh quyết định nán lại thêm ít ngày. Thấy tin tức về vụ lở tuyết tràn lan trên các phương tiện, ông tìm cách gọi về cho Tường.
"Ba và em gái con đều ổn, đừng lo cho ba!"
Ông không hề trông mong con trai khóc lóc mừng rỡ, chỉ cần vài lời quan tâm là được. Thế nhưng ông đã đánh giá cao bản thân, cha con hai người như nước với lửa, Tường vui mừng đã là tốt lắm rồi.
"Con không lo, ai dám đụng đến ba? Thần chết còn phải chào thua nữa là!"
Tường tuy vui mừng khôn xiết nhưng vì sĩ diện mà trái lòng nói lời vô tình. Trường Thịnh bị chọc tức, giận quá hóa cười. Kiếp trước chắc ông làm phước tích đức nhiều nên kiếp này mới có được đứa con như vầy.
"Cảm ơn đã khen! Hỏi này, con không làm chuyện gì thiếu suy nghĩ đó chứ?"
Trường Thịnh biết tính con, e là khi thấy báo đài ồ ạt đưa tin, Tường sẽ mất bình tĩnh. May là ông lo xa, để thư ký Trung ở lại, có người kìm hãm chắc cũng không tới nổi nào.
"Cũng suýt nhưng mà chưa!", Tường xấu hổ sờ chóp mũi. Ông già gọi cho thư ký Trung thăm dò mọi chuyện rồi phải không? Nói đâu trúng đó, ông ấy định bỏ nghề kinh doanh sang tiên tri ư?
"Biết ngay mà!", Trường Thịnh lắc đầu thở dài, "Tin tức thật giả lẫn lộn xuất hiện nhan nhản, kẻ gian sẽ thừa nước đục thả câu, con hãy đưa ra thông báo đính chính. Vy hoảng sợ, đổ bệnh rồi nhưng chỉ là bệnh vặt, mọi người sẽ lại thêm vài ngày."
"Con hiểu rồi, ba cứ yên tâm lo cho Vy đi!"
Tường nghe thấy em gái đổ bệnh, mặc cảm tội lỗi lại dâng lên. Mãi tới khi cúp máy ba vẫn không nhắc đến tên Trà My, anh tự hỏi nên buồn hay nên vui. Ông ấy rốt cuộc xem nhẹ Trà My hay vì muốn tránh tị hiềm?
***
Ở Nhật tĩnh dưỡng mấy ngày, căn bệnh cảm mạo xoàng xĩnh của Vy đã khỏi, Trà My cũng khôi phục sức khỏe. Trường Thịnh cảm thấy đây là lúc nên về nước, cả ba kéo va li đến sân bay vào buổi sáng đẹp trời.
Nhưng người tính sao bằng trời tính, Trường Thịnh có thể rời khỏi Nhật tuy nhiên phải thay đổi điểm về. Một đối tác ở Pháp kết hôn, muốn mời ông sang dự. Vì quan hệ đôi bên khá thân thiết, Trường Thịnh đành nhận lời.
"Vy, con đưa Trà My về nước trước đi, nhớ phải chú ý chăm sóc, vết thương trên vai Trà My chưa lành đâu. Ba phải bay sang Pháp tham dự hôn lễ của đối tác, không thể về cùng.", Trường Thịnh dặn dò con gái.
Vy xụ mặt, thẳng thừng từ chối:
"Không, ba làm như vậy là trốn tránh tách nhiệm. Trà My bị thương vì ba thì ba phải tự mình chăm sóc. Con gái ba ngay cả bản thân còn không lo nổi, ba cũng biết mà!"
Sau vụ lỡ tuyết vừa rồi, Vy quyết định quên hết những lời ngăn cấm của ba và anh. Tại sao phải kiêng kỵ, tránh xa Trà My trong khi cô ấy là một người tốt? Quan trọng hơn, Vy nhận thấy Trà My rất xứng lứa vừa đôi với ba mình. Ba gà trống nuôi con nhiều năm giờ đến lúc nên tìm người bầu bạn.
"Tôi khỏe rồi, có thể tự lo được!", Trà My lên tiếng, cô không cần ai chăm sóc cả.
"Không được! Cô làm thế là ba tôi lời đấy, mặt cô nhợt nhạt thế kia khỏe đường nào?"
"Thế con muốn sao?", Trường Thịnh hỏi. Ai sướng bằng ông, có mỗi hai đứa con, cả anh cả em phũ phàng đều.
Vy chỉ đợi có thế, cô giơ hai ngón tay ra, tinh ranh bảo:
"Ba có hai con đường để chọn. Một, cả ba chúng ta cùng đi. Hai, ba đi một mình!"
Trường Thịnh còn chưa kịp vui sướng thì cô con gái lại nói tiếp.
"Rồi con sẽ dắt Trà My theo sau, cả ba hẹn gặp ở nước Pháp lãng mạn! Ý ba sao?"
Trường Thịnh còn quyết định thế nào được, ông chỉ tay lên trán Vy, mắng yêu:
"Nhóc con ngang ngược, đầu bà cô này cô leo lên mà ngồi!"
"Nói vậy là ba chịu rồi?"
"Ừ, không chịu chắc yên với con?"
"Ba là nhất!"
Trường Thịnh đã thỏa hiệp, Vy vui sướng ôm lấy tay ba đung đưa làm nũng. Trà My xem cha con họ thân thiết, nhớ lại ngày xưa mình cũng thế, không khỏi chạnh lòng.
***
Nước Pháp mộng mơ chào đón ba du khách xuất phát từ Nhật Bản khi trời đã chiều muộn. Đối tác của Trường Thịnh là Antoine - chủ một tập đoàn viễn thông lớn. Họ vừa xuống tới sân bay thì đã có người chờ sẵn, đưa về tòa lâu đài nguy nga.
Ở đó Trà My đã gặp Antoine, một quý ông thực thụ, từng đường nét trên mặt anh ta hoàn mỹ như tranh vẽ. Màu tóc vàng đặc trưng thu hút tầm mắt người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trà My hơi bất ngờ vì Antoine trạc tầm tuổi Tường. Cô tưởng đâu bạn của ông Thịnh ít nhất cũng phải xấp xỉ bốn mươi.
Vợ của Antoine là Alize, xinh đẹp và hào phóng. Mây tầng nào đáp mây tầng đó, cô ấy xuất thân từ gia đình trâm anh thế phiệt, không kém cạnh gì chồng tương lai. Hai người nhìn nhau say đắm, trong mắt dường như chỉ thấy mỗi đối phương. Trà My không biết họ yêu nhau thật hay diễn quá nhập tâm.
Ngày mai là kết hôn, lễ đường đã được trang hoàng đâu vào đấy, hoa tươi phủ khắp mọi ngóc ngách. Trà My chìm vào giấc ngủ trong hương thơm thoang thoảng. Tuy nhiên cô chợp mắt không được bao lâu thì đã bị Vy và Alize lay tỉnh. Dù mới gặp nhưng Alize thích Trà My vô cùng, đôi lúc Vy còn có ảo giác cô ấy như muốn giành người với mình.
Alize tổ chức tiệc để từ biệt quãng đời độc thân, mời bạn bè tới chung vui. Trà My thấy mệt trong người, chỉ ước sao được nằm nghỉ nhưng Alize và Vy nhiệt tình rủ rê, cô phải gượng dậy. Thoa son, đánh phấn, điêu luyện vẽ đôi lông mày sắc bén, cô gái yếu ớt bệnh tật nháy mắt trở thành quý cô quyến rũ.
"My, cô đẹp quá!"
Alize ôm lấy Trà My, khen lấy khen để. Vy đứng một bên, lập tức đánh nhẹ lên bàn tay đang đặt ở eo Trà My.
"Mau buông ra Alize! Đừng có mà lợi dụng!"
Y hối hận vì đã nghe theo Alize, váy này tuy thiết kế bắt mắt nhưng cắt xẻ táo bạo. Trà My mặc vào, khoe khéo eo thon nhỏ và tấm lưng mảnh mai. Vy bắt đầu nghi ngờ giới tính của Alize, làm gì có gái thẳng nào lại ngó chằm chằm vào ngực người ta, tay sờ eo?
"Cô đánh tôi vì không được sờ chứ gì?"
Alize không ra ngược lại còn ôm Trà My chặt hơn. Vy bị khiêu khích, kéo Trà My về phía mình.
"Đừng suy bụng ta ra bụng người, tôi là người đứng đắn!"
"Đứng đắn mà đặt tay lên lưng My?"
Alize mỉm cười đắc ý, Vy bị vạch trần tại trận, xấu hổ rụt tay về. Vy xin thề, cô không có ý xấu. Chẳng qua da thịt Trà My mịn màng quá, cô kìm lòng không đặng nên mới sờ vào.
"Thôi mình xuống dưới đi, chắc mọi người đợi lâu rồi!"
Trà My lên tiếng phá vỡ bầu không khí xấu hổ. Vy và Alize vừa gặp nhau đã như chó với mèo, cứ lựa lúc đôi phương lộ ra sơ hở là bới móc nhau ngay.
***
Antoine cũng tổ chức tiệc độc thân nhưng ở phía đông của lâu đài, Alize ở phía tây. Tuy anh ta bảo là chỉ mời bạn bè thân thiết nhưng theo Trường Thịnh thấy chắc phải đến trăm người. Đàn ông với nhau, phần lớn lại là doanh nhân, nói mấy câu đã thân như tri kỷ.
"Thịnh, bình thường muốn mời ông không dễ, lần này kết hôn gấp gáp ấy vậy lại mời được ông, chuyện lạ!"
Antoine cụng ly với Trường Thịnh, trưng ra nụ cười hớp hồn bao cô gái. Tuy đáng tuổi con nhưng anh ta cư xử với Trường Thịnh như bạn bè đồng trang lứa.
"Tôi bận thật đấy, anh biết lựa lúc gọi đấy. Nhưng chỉ cần là hôn lễ của anh, dù bận cách mấy tôi cũng thu xếp cho bằng được."
"Xem ra thần may mắn đã đứng về phía tôi!"
Điện thoại nhấp nháy liên tục Antoine vừa xem đã cười phá lên. Trường Thịnh tò mò nhưng giữ phép lịch sự, không nhìn ngó lung tung.
"Ông xem này, hai quý cô của ông chơi rất vui. Alize lắm trò, có khi thức trắng đêm cũng nên."
Alize chụp hình gửi cho Antoine, phần lớn trong đó là Trà My và Vy đang vui sướng chơi đùa. Trường Thịnh đặc biệt chú ý đến một bức hình cho thấy chai rượu nằm ngổn ngang trên bàn. Ông nhớ tới một đêm nào đó, hai cô gái say khướt ăn nói linh tinh.
"Tôi phải sang đó ngay mới được!"
Trường Thịnh xoay người muốn đi nhưng bị Antoine cản lại. Anh ta nghi hoặc hỏi:
"Ông đi làm gì, bên đó là tiệc độc thân của Alize!"