Bỏ lại thành phố S phía sau, Trường Thịnh cùng con gái và Trà My bay đến xứ sở mặt trời mọc. Lần này thư ký Trung không đi cùng, Trường Thịnh lo rằng Tường sẽ manh động nên quyết định để ông ấy lại phòng hờ bất trắc.
Điểm đến của họ là một tỉnh phía Bắc của Tokyo, Tochigi. Đầu tháng mười hai, đất trời vào đông, khí hậu se lạnh, tuyết rơi lất phất. Dù Trà My và Vy đã chuẩn bị từ trước tuy nhiên khi xuống tới sân bay vẫn rùng mình vì gió lạnh. Trường Thịnh thấy cả hai túm tụm lại một chỗ như gà con mắc mưa đành lấy khăn choàng quấn thêm mấy vòng quanh cổ họ. Sau đó ông chợt thấy hối hận nhưng may là xe đã đến đưa cả ba về khu nghỉ dưỡng.
Vì có con gái theo cùng, kế hoạch làm việc của Trường Thịnh buộc phải thay đổi ít nhiều. Vy rất vui mừng vì ba chịu dành thời gian để ở bên mình. Cô xung phong đảm nhiệm vai trò hướng dẫn viên, đưa ba và Trà My đi thăm thú khắp nơi, thưởng thức đủ món ngon vật lạ.
Nếu Tường có mặt ở đây, biết được những gì em gái đang làm chắc sẽ tức chết mất. Trước khi tiễn Vy lên máy bay, anh đã kéo cô ra một góc căn dặn:
"Em tuyệt đối không được để hai người họ ở riêng, hạn chế tối đa thời gian tiếp xúc trò chuyện!"
Vy không hiểu tại sao anh mình lại đưa ra cái yêu cầu vô lý này, chỉ miễn cưỡng gật đầu lấy lệ. Chắc không phải anh ấy hiểu lầm mối qua hệ giữa ba và Trà My đấy chứ? Nếu đúng vậy thì cũng không cần anh phải lo, ba chính là người đã cấm cản cô đừng tiếp xúc nhiều với Trà My kia mà.
Vy không vướng bận gì, nhìn cảnh đẹp lại ngứa tay, thế là lôi máy ảnh ra chụp lia lịa. Cô thì vui rồi nhưng hai người còn lại không như vậy. Giữa mùa đông lạnh giá phải lăn xả đắp người tuyết vì mục đích nghệ thuật. Hay như buổi trưa bụng đói cồn cào, trong khi cơm bày đầy bàn lại chỉ có thể uống nước cầm hơi đợi ai kia chụp xong mới được ăn.
Lịch trình buổi chiều cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Bên ngoài tuyết tạm ngừng rơi, không khí ấm lên đôi chút. Vy tức cảnh sinh tình, ngẫu hứng muốn chụp vài bức ảnh trong trang phục truyền thống. Thế là Trà My và Trường Thịnh lại trở thành người mẫu bất đắc dĩ, họ mặc Kimono vào, ung dung bước đi trên con đường đã được dọn sạch tuyết.
"Trông chú có vẻ quá quen thuộc với những trường hợp như thế này, Vy thường nhờ chú làm mẫu để chụp lắm sao ạ?"
Trà My phóng mắt nhìn về phía xa, khắp nơi đều phủ một màu trắng xóa. Một cơn gió lạnh thổi qua, cô sởn cả da gà.
"Cũng gần như vậy nhưng con bé chẳng bao giờ cho chú lộ mặt toàn lấy bóng hay cái tay thôi. Một người được con bé năn nỉ như cháu sẽ không hiểu được cảm giác bị ghét bỏ của chú đâu!"
Trường Thịnh cười nói, ông vốn chân dài vai rộng, mặc Kimono vào rất vừa vặn. Trái với một Trà My duyên dáng đài các, ông toát lên sự mạnh mẽ và quyền lực của các lãnh chúa. Đi cạnh ông, Trà My cảm thấy áp lực, nhiều lúc tưởng như bản thân bị bỏ lại phía sau, không thể theo kịp.
"Không đâu, cháu hiểu đấy chú ạ!"
Trà My nhỏ giọng phản bác, mặt lạnh tanh không cảm xúc. Khi thấy Trường Thịnh quay sang nhìn mình, sắc mặt cô trở nên mềm mỏng hơn.
"Cháu được biết chú sang đây vì muốn chuyển giao công
nghệ sản xuất xe hơi, ôm đồm nhiều việc như vậy chú không mệt sao?"
Tập đoàn Blue Diamond đầu tư nhiều hạng mục, phát triển vững mạnh. Trà My không rành chuyện làm ăn nhưng cô nghĩ mỗi ngày Trường Thịnh phải giải quyết rất nhiều việc. Người đàn ông này như đại bàng bay lượn trên bầu trời, mang theo dã tâm trở thành kẻ mạnh nhất. Trà My chợt bất an, cô có phải đang đùa với lửa không?
"Làm gì có ai chê tiền nhiều chứ Trà My? Hơn nữa, chú già rồi, người mệt phải là thừa kế cơ nghiệp đó chứ!"
Trường Thịnh biết Trà My đang thầm quan sát mình nhưng lại phớt lờ. Trà My nghe những lời này, lắc đầu cười:
"Cháu thấy thương cho con trai của chú. Anh ta nếu biết được chắc khóc thét mất thôi!"
Có tin đồn cha con Trường Thịnh bất hòa, không lẽ đây là cách ông ấy trả đũa? Nhưng nghĩ lại, mấy ai đủ bản lĩnh để lớn tiếng nói vậy? Hai chữ "cơ nghiệp" này nghe thật khí phách!
"Nó biết thì cũng đã muộn rồi! Người đứng đầu phải chịu được áp lực, phải biết gánh vác!"
Trường Thịnh nửa đùa nửa thật nói, Trà My im lặng sánh vai, không bình phẩm gì. Đường đi có hơi dốc, Trà My bắt đầu gặp khó khăn với đôi guốc gỗ. Việc gì đến cũng phải đến, dù đã cố gắng thích nghi nhưng cô vẫn lảo đảo muốn ngã. Trà My không bình tĩnh được nữa, hoảng sợ kêu lên.
"Cẩn thận!"
Trường Thịnh nhanh tay ôm eo cô nhờ vậy Trà My tránh
thoát cảnh chụp ếch. Khoảng cách giữa cả hai nhất thời bị xóa bỏ, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, hình ảnh người đàn ông cùng mình khiêu vũ lại ùa về trong tâm trí cô. Hai người này có phải là một không nhỉ?
"Tách!"
"Tuyệt vời!"
Tiếng máy ảnh và giọng nói vui sướng của Vy vang lên cùng lúc, Trà My sực tỉnh, vội thoát khỏi vòng tay của Trường Thịnh. Cô xấu hổ rũ mắt, khẽ gật đầu nói lời cảm ơn.
"Cảm ơn chú! Cháu hậu đậu quá, suýt thì làm trò cười trước mặt chú rồi!"
"Không sao, tại đường dốc thôi!"
Trường Thịnh vẫn thản nhiên như không chỉ là bàn tay âm thầm xoa nhẹ, tựa như cảm nhận chút ấm áp còn sót lại. Ông nghiêng đầu về sau, trông thấy bộ dạng hớn hở của con gái, bất lực thở dài.
"Cái con bé này, thấy người sắp té không lo chạy tới đỡ đành ngược lại còn khoái chí chụp ảnh tanh tách. Nghệ thuật gia yêu nghề hết nấc, nhẫn tâm hy sinh chúng ta!"
"Đây gọi là cống hiến!", Trà My nhìn Vy đang cười tít mắt ở phía xa, dở khóc dở cười.
Vy không màng đến ánh mắt oán trách hai người đằng trước,
chỉ một mực chú ý đến những bức ảnh mình vừa chụp được. Đôi năm nữ trong ảnh thân mật dựa sát nhau, trời tuyết trắng xóa làm nền, thơ mộng lại tạo cảm giác quyến luyến. Vy bỗng có một suy nghĩ hoang đường, nếu Trà My và ba ở bên nhau thì sẽ như thế nào? Chuyện này cũng không phải không thể, người ta hay nói ghét của nào trời trao của nấy đấy thôi!
***
Ngày thứ tư đến Nhật, Trường Thịnh quay lại với công việc. Điều này đồng nghĩa với việc Vy phải tự vui chơi thăm thú một mình. Cô nàng không vui chút nào nhưng cũng hiểu cho ba, ông sang đây để bàn chuyện làm ăn chứ đâu vì mục đích nghỉ dưỡng.
Ba người hai phương hướng bắt đầu chia ra hoạt động. Trong khi Vy rong ruổi khắp nơi chụp ảnh thì Trà My lại theo sát Trường Thịnh làm tốt vai trò phiên dịch viên như mình đã từng. Trở lại với nghề nghiệp yêu thích, trong lòng cô cảm thấy bùi ngùi khó tả. Nếu những điều tồi tệ không xảy ra thì hẳn cô sẽ bình đạm sống hết kiếp người. Tiếc là cơn sóng dữ đã ập đến, cuốn trôi tất cả.
Ở bên cạnh nghe Trường Thịnh bàn chuyện với đối tác Trà My mới vỡ lẽ ông cũng biết tiếng Nhật. Cô thắc mắc hỏi ông vì sao còn cần tới mình, không phải vướng tay vướng chân thêm sao. Trường Thịnh thản nhiên bảo:
"Chú giao tiếp được nhưng bút sa gà chết, vẫn là cần những phiên dịch viên bên cạnh tránh sơ suất!"
Trà My nghe xong chỉ biết thán phục phong thái của doanh nhân lớn. Có lẽ Trường Thịnh thành công được như ngày hôm nay một phần là nhờ vào tâm thế cẩn trọng này. Thay vì tự mãn, ngủ quên trong chiến thắng, ông ấy chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi trường hợp xấu nhất. Con người thâm sâu như vậy khó trách ông nội phải kiêng dè, đùa bỡn cô trong lòng bàn tay.
Trà My kiêng dè Trường Thịnh nhưng đồng thời cũng tán thưởng ông. Được chứng kiến cách làm việc quyết đoán lại mềm dẻo linh hoạt của Trường Thịnh, Trà My đôi lúc có cảm giác thân quen, ba cô tác phong cũng tương tự. Tuy nhiên phần lớn cô đồng cảnh ngộ với bên đối tác, bị choáng ngợp và rơi vào tình cảnh yếu thế.
Dẫu cho bầu không khí lúc thương thảo hợp tác có căng thẳng tới nào thì đến bàn nhậu cũng tạm gác sang một bên. Có Trường Thịnh đứng ra đỡ rượu, Trà My hầu như chỉ nhấp môi mấy lần. Cô ngồi bên cạnh Trường Thịnh, nghe những người đàn ông nói cười, thỉnh thoảng lại chen vào đôi câu góp vui. Bọn họ uống hết ly này tới ly khác, mặt ai nấy đều đỏ lựng, lần lượt từng người gục trên bàn.
Là người uống ít nhất, trách nhiệm thu dọn tàn cuộc nghiễm nhiên rơi vào tay Trà My. Cô chu đáo gọi xe đưa từng người về nhà, sau mới dìu Trường Thịnh ra xe.
"Uống nhiều đau đầu quá!", Trường Thịnh than vãn.
"Vậy mà cháu cư nghĩ là chú đau bụng hơn chứ!"
Trà My thẳng thừng vạch trần lời nói dối của người bên cạnh. Ban nãy cô có chú ý thấy Trường Thịnh thỉnh thoảng lại đặt tay lên bụng, mày nhíu lại, chắc là bị đau bao tử. Căn bệnh này cứ mười thì hết chín người đi làm bị, huống chi ông ấy lại bận rộn gấp đôi ba lần.
"Phụ nữ ai cũng tinh mắt vậy sao?", Trường Thịnh bật
cười.
Xe về đến khu nghỉ dưỡng thì đã quá nửa đêm. Dù dọc đường có đèn nhưng khắp nơi đều là tuyết, Trường Thịnh phải nhờ vào Trà My dìu đỡ. Khi đưa được người về tới phòng, trên trán Trà My đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
"Tới phòng rồi, chú ráng đi thêm vài bước nữa thôi!"
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!