Bốn giờ sáng, thành phố S.
Trường Thịnh đang ngủ lại lồm cồm thức dậy vì con trai. Ông nghe điện thoại với giọng ngái ngủ:
"Có chuyện gì mà gọi giờ này?"
Chắc không phải lại muốn hỏi thăm sức khỏe nữa chứ?
Tường ở đầu dây bên kia day trán:
"Con đang ở thành phố S!"
"Cái gì? Tại sao? Chúng ta đã nói rõ rồi mà!", Trường Thịnh tỉnh ngủ ngay lập tức.
"Ba, con đang ở bệnh viện chứ không phải ở dinh thự Thiên Thành đâu dù rằng con rất muốn chạy tới đó bẻ gãy cổ thằng Tú!"
Sở dĩ Tường có mặt ở thành phố S vào giờ này vì ông Năm. Khi được đưa tới bệnh viện thì ông ấy đã hôn mê mất rồi. Xét thấy tình trạng nguy kịch, bệnh viện ở tỉnh L không chuyên về điều trị bỏng nên Tường yêu cầu chuyển lên tuyến trên.
Nhìn thấy bà Năm khóc xỉu lên xỉu xuống, Tường cắn chặt răng. Gia đình họ lại vì anh mà bị liên lụy, nếu ông Năm có bề gì thì anh cả đời không yên.
"Thằng Tú lại làm ra chuyện gì nữa à?", Trường Thịnh nghe giọng liền biết con đang rất nóng. Ông cảm thấy may vì nó không chạy tới tìm Tú tính sổ như lần trước.
"Nó cho người đốt nhà Nghi, tuy cả ba đều thoát ra được nhưng ba cô ấy bỏng nặng, đầu bị đập trúng hôn mê mất rồi."
"Nên vậy! Thôi nếu đã trở về thì về luôn đi, con quay về tập đoàn ba sẽ giao lại vị trí giám đốc SP cho Quý!", Trường Thịnh thở dài. Có lẽ đây là ý trời, ông năm lần bảy lượt đẩy Tường đi nơi khác để tránh sinh chuyện nhưng kết quả còn tệ hơn.
"Con muốn rút Quý về theo!"
Tường nói ra ý kiến của mình, ngay từ đầu anh đã muốn vậy chứ không phải nhất thời bộc phát. Quý là một người tài, anh rất cần nhưng trợ thủ như vậy.
"Sao con chắc là cậu ta sẽ theo con, giám đốc và nhân viên quèn, khoảng cách cũng xa lắm đó!"
Trường Thịnh tuy hài lòng với quyết định này của con nhưng vẫn giả ngốc hỏi vặn. Tường cảm thấy ba mình thật nhạt nhẽo, ông ấy xem anh là con nít miệng còn hôi sữa chắc.
"Quý không phải kẻ ngốc, giám đốc chi nhánh và trợ thủ đắc lực của người thừa kế, con nít cũng biết chọn cái nào. Con đưa anh ta đúng theo mục đích ba ném con tới đó còn gì."
Dừng lại một chút, Tường vò đầu hỏi:
"Nhưng sao ba không hỏi con có bằng chứng gì chỉ tội Tú?"
Trường Thịnh bật cười:
"Cần gì phải hỏi, xem thái độ của con là biết mà. Nếu có chứng cứ thì chắc con lại đi quậy banh nhà ông Thành nữa rồi!"
Tường bị ba mình nói trúng tim đen, cộc tính cúp máy ngang. Trường Thịnh nghe tiếng tút dài chỉ biết lắc đầu cảm thán:
"Riết rồi không biết ai ba ai con!"
Ông đúng là vô phúc! Con trai thì suốt ngày chọc tức, muốn leo lên đầu ngồi. Những tưởng con gái thương mình ai ngờ nó cũng tranh thủ bán đứng ông, xem ông như hàng xài rồi đem tặng bạn nhậu.
***
Trà My đến bệnh viện thăm em, ông Quân đến sau cô vài phút. Đây không phải sự trùng hợp, hai người đã hẹn trước cả rồi.
"Con muốn chú giúp việc gì cứ nói đi đừng ngại!", ông Quân lên tiếng trước.
Trà My nhìn dáng vẻ hiền từ của ông ấy, sau vài giây lưỡng lự vẫn quyết định giấu đi bí mật động trời mình vừa phát hiện gần đây. Biết người biết mặt chứ làm sao biết lòng, bây giờ cô chỉ tin chính mình thôi.
"Chú cũng biết là con có thuê một văn phòng thám tử mà, họ làm việc rất hiệu quả. Tuy nhiên con bắt đầu nghi ngờ những thông tin họ có được, nó quá sức so với họ."
Thoạt đầu thì Trà My không nghi ngờ gì nhưng dần dà cô thấy có điều bất thường. Ông nội cô là ai chứ, với bản tính cáo già cố hữu làm sao lại để một văn phòng thám tử nhỏ nhoi tra ra được đường đi nước bước của mình. Vả lại thời gian Công điều tra không lâu, cứ dăm bữa nửa tháng sẽ moi ra một chuyện, từ công ty của ba đến việc trong nhà.
"Con nghĩ là có ai đó đứng sau giật dây?", ông Quân vừa nghe đã hiểu.
"Dạ đúng vậy ạ! Cho nên con muốn nhờ chú điều tra giùm xem ai lại có lòng tốt như vậy!"
Trà My dịu dàng vén tóc cho em, thái độ thản nhiên. Nhìn tóc mái che khuất mắt Luân, cô cảm thấy tới lúc phải tỉa ngắn rồi. Đúng là ghét của nào trời trao nấy, tên oắt con này ưa sạch sẽ vậy mà giờ đây đầu tóc bù xù như tổ ong. Cô ước gì có thể nghe thấy tiếng Luân càm ràm.
"Lòng tốt gì chứ, e là muốn mượn dao giết người ngồi không hưởng lợi. Trà My, con phải cẩn thận, đừng để bị kẻ xấu lợi dụng!"
Ông Quân cẩn thận dặn dò, đối với ông, Trà My còn ngây thơ lắm. Trà My ngoan ngoãn gật đầu nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Đối phương âm thầm dẫn dụ cô tìm ra hung thủ hại chết ba mình, mục đích là gì không cần nghĩ cũng biết. Cô một thân một mình, bị lợi dụng là chuyện sớm muộn. Nếu đã không thể tránh thoát chi bằng tìm cách tranh thủ có lợi cho mình.
"Chuyện ở công ty thế nào rồi chú?"
Trà My đổi chủ đề, kể từ lúc ủy quyền cổ phần công ty cho ông Quân cô chưa có dịp hỏi đến. Nghĩ lại Trà My thấy buồn cười, sao cô có thể tham gia vào vụ cá cược ngốc nghếch như thế? Lãng phí biết bao thời gian!
Ông Quân hừ lạnh:
"Bây giờ thì tạm ổn rồi, cái tên đó chỉ được mỗi tính tham lam chứ có tài cán gì đâu, mọi thứ rối tung cả lên. Mà làm như cầm tinh con chuột hay sao đó, chỗ nào cũng gặm một miếng!"
Chứng kiến tâm huyết của bạn bị không gian bòn rút, ông vừa đau lòng lại vừa căm hận. Nếu không phải Trà My tìm đến nhờ ông giúp một tay thì công ty chỉ còn lại cái vỏ rỗng.
Ông nói với Trà My:
"Chú sẽ đưa tên khốn đó vào tù!"
Khác với dự đoán, Trà My không ủng hộ ngược lại còn bàn ra. Cô bảo:
"Khoan đã chú, giờ chưa phải lúc đâu. Bằng chứng trên tay chúng ta còn ít nếu ông ta cậy nhờ đến bác Hai con thì việc thoát tội hoàn toàn có thể xảy ra."
"Con nói đúng, vậy theo con mình nên làm sao?", ông Quân vỗ tay khen hay, là ông giận quá mất khôn.
"Phải chờ đến lúc thích hợp thôi chú ạ!", Trà My bảo.
Ông Huy chỉ là râu ria, còn nhiều nhân vật sừng sỏ khác cần cô quan tâm đặc biệt. Đợi sau khi giải quyết hai vị kia thì tìm ông ta tính sổ cũng không muộn, đằng nào đều không thoát khỏi tay cô.
"Thôi được! Theo ý con vậy!"
Trong chuyện này Trà My là người có quyền quyết định, cô đã muốn thế thì ông Quân sẽ nghe theo. Cảm thấy bầu không khí hơi ngột ngạt, ông bèn hỏi sang chuyện khác.
"Mà Khải đâu My? Lâu rồi chú không thấy nó tới, bộn công việc bận lắm sao con?"
"Anh ta ra nước ngoài rồi chú, con và anh ta không còn dính líu gì với nhau nữa!"
Trái táo trên tay ông Quân rớt xuống, lăn mấy vòng trên sàn. Trái ngược với vẻ mặt kinh ngạc của người nghe, người nói rất bình thản. Ông Quân mất tự nhiên vỗ nhẹ vào vai Trà My, an ủi:
"Cái cũ không đi cái mới không tới được!"
Trà My im lặng cười nhạt, tình yêu gì đó cô chẳng cần nữa. Ông Quân nhìn cô, trong lòng không khỏi chua xót. Mới hôm nào còn là công chúa nhỏ hạnh phúc mà nay trơ trọi một mình, ông trời sao ác thế?
***
Dinh thự Thiên Thành, trong phòng sách ở lầu một.
"Không thành? Mấy người làm việc kiểu gì vậy? Còn đòi ra tay, ngu vừa thôi! Tạm thời cứ quan sát đi, đừng làm gì dại dột!", ông Thành rống lên.
"Xoảng!"
Bình hoa xấu số cứ thế bị ném đi, vỡ thành nhiều mảnh nằm rải rác trên sàn. Ông Thành lần đầu tiên kích động ra mặt như thế này. Ngực phập phồng liên hồi, cơn đau ngực quen thuộc lại đến, ông ta vội lấy thuốc ra uống.
"Khôn ba năm dại một giờ!", ông ta lẩm bẩm.
Nhìn tấm hình trên bàn, ông Thành không chút giấu giếm sự tàn nhẫn của mình. Thật bất ngờ khi người trong hình lại là ông Năm. Một nông dân nghèo túng và chủ tịch tập đoàn lớn sao lại có liên quan với nhau?
***
Tường quay lại tập đoàn làm việc, Quý với thân phận trợ lý riêng thành công bước vào nơi mình hằng ao ước. Cuộc sống chủ tớ hai người so với khi ở tỉnh L cũng không khá khẩm hơn là bao, bận tối mặt tối mũi.
Trường Thịnh giao dự án thành phố biển cho con trai phụ trách, bản thân bớt được không ít việc. Tường đem sự căm hận bỏ vào công việc, quyết tâm giành lấy dự án. Trường Thịnh thấy con trai cố gắng như vậy, nửa mừng nửa lo. Ông sợ rằng khi Tường biết được mình cố ý để thua sẽ lại cãi một trận long trời lở đất.
Mặc cho thế giới biến động, cuộc sống có kẻ khóc người cười thì ngày báo kết quả trúng thầu vẫn đến. Không nằm ngoài dự đoán của Trường Thịnh, Thiên Thành bằng vào việc bỏ vốn đầu tư nhiều hơn họ vài trăm triệu đã chiến thắng. Hòa cùng không khí ảm đạm, ông tỏ ra thất vọng nhưng vẫn là ông chủ tâm lý, biết động viên cấp dưới. Khi Trường Thịnh muốn nhân lúc này chạy trước phòng hờ con trai tìm đến cãi vã thì lại bị Tường bắt tại trận.
"Ba à, chúng ta nói chuyện chút đi!"
Tường đanh mặt chặn đường, Trường Thịnh không còn cách nào khác đành phải quay lại văn phòng. Hai cha con ngồi đối diện, im lặng uống hết mấy ly cà phê. Cuối cùng Tường cũng không nhịn được nữa phải lên tiếng trước tuy nhiên thái độ rất gợi đòn.
"Ba không có gì muốn giải thích với con à?"
"Giải thích gì?", Trường Thịnh chọn cách giả ngu. Không phải ông sợ Tường chẳng qua ngán phải cãi nhau với con thôi!
"Chuyện ba giả mù để người ông Tuấn mua chuộc tiết lộ thông tin đấu thầu đấy!", Tường liếc xéo. Ba anh xứng đáng được phong tặng danh hiệu chúa giả ngu.
"Biết rồi à? Không tức giận? Sao không vạch trần từ sớm?", Trường Thịnh thích thú hỏi liền mấy câu.
"Con có ngu đâu mà không nhận ra ba cố tình dung túng? Ba nói con biết đi, ba đang âm mưu điều gì?"
So với việc ngoan ngoãn trả lời, Tường thích dùng câu hỏi để đáp lại hơn. Anh phát hiện ra tay trong vào trước lúc nộp hồ sơ đấu thầu. Sau nhiều bài học gần đây, Tường giả vờ như chưa hay biết gì. Và anh đã đúng, mấy chiêu trò hèn hạ của ông Tuấn làm sao qua mắt người ba xảo quyệt được.
"Tự con động não đi! Hay là nghĩ không ra?", Trường Thịnh hất cằm thách thức.
"Ba muốn để họ chôn vốn chứ gì!"
Tường nhướng mày bảo, song anh lại hỏi:
"Nhưng dự án này tốt vậy ba nhường mà không tiếc sao?"
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!