Trong phòng ngủ, Trà My hai mắt nhắm nghiền nằm trên chiếc giường cỡ lớn thuộc về Trường Thịnh. Cô mỗi lúc một gầy, hai gò má hóp lại, cằm nhọn hoắc. Những chuỗi dài bi kịch đã hành hạ cô sống không bằng chết. Trường Thịnh nhẹ nhàng lau mặt cho cô bằng khăn ấm, tay xoa nhẹ hai chân mày đang nhíu chặt. Hẳn là Trà My đang mơ thấy ác mộng, suốt những đêm họ ngủ cùng nhau mấy khi cô được an giấc đâu.
Cửa mở ra, Tường nhẹ chân đi đến bên cạnh giường. Anh liếc nhìn Trà My, mặt lộ vẻ thương cảm sau đó nhỏ giọng nói:
"Ba, ông Quân tới rồi!"
"Ông ấy đang ở đâu?"
"Đang ở bên ngoài cửa, con sợ ông ấy nhất thời xúc động làm ồn Trà My nên không cho vào!"
"Chúng ta ra ngoài xem sao, con chạy sang nhờ Vy sang đây trông Trà My hộ ba cái!", Trường Thịnh sai bảo.
"Con đi ngay!"
Tường vội đi ngay, bước chân vẫn nhẹ nhàng như mèo, không gây ra tiếng động. Trường Thịnh cẩn thận đắp chăn cho Trà My sau đó mới đứng dậy. Tuy nhiên cơn choáng nhẹ buộc ông phải ngồi lại. Trường Thịnh day trán, tự cười giễu, ông già thật rồi chả bù với ngày trước đương đầu với sóng to gió lớn vẫn luôn phấn chấn.
Trường Thịnh vừa bước ra khỏi phòng đã gặp ông Quân, ông ấy lo lắng nghiêng người ngó vào trong. Trường Thịnh vỗ vai ông ấy kéo ra ban công, vừa đi vừa nói:
"Bác sĩ đã tiêm cho Trà My liều thuốc an thần, cô ấy đang ngủ say ông đừng lo."
"Sức khỏe con bé thế nào? Tôi nghe nói ông Thành đã đến đây và nói hết sự thật. Sao ông lại để chuyện này xảy ra?"
Giọng ông Quân vừa lo lắng lại xen lẫn oán trách. Nếu chuyện này xảy ra ở bên ngoài thì ông không chấp nhưng đây là nhà của Trường Thịnh kia mà cớ sao lại để ông Thành gặp Trà My?
Trường Thịnh biết ông Quân đang trách mình, khổ mà không thể nói chỉ đành cười gượng. Ông Thành một khi đã muốn làm việc gì thì mấy ai ngăn được? Ông ta cho Trường Thịnh chọn lựa, hoặc là để ông ta vào hoặc là ông ta sẽ thông báo mọi chuyện trên báo. Cả hai phương án đều có lợi cho ông ta, gây tổn hại cho Trà My tuy nhiên Trường Thịnh buộc phải chọn một trong hai.
"Sức khỏe cô ấy không mấy khả quan, nếu cứ tiếp tục kích động sợ là sẽ đột quỵ mất. Đúng như chúng ta dự đoá, Trà My cực kỳ sốc khi biết sự thật."
Trường Thịnh đặt tay lên lan can, ngước mặt nhìn bầu
trời. Ánh nắng chói chang bên ngoài chiếu thẳng vào mắt, làm ông khó chịu phải nheo mắt lại. Trường Thịnh hỏi ông Quân:
"Ông nói thử xem tôi nên làm thế nào đây? Với Trà My, với cả ông Thành!"
Hiện tại Trường Thịnh cảm thấy rất khó nghĩ, tiến không được lùi chẳng xong. Trường Thịnh biết Trà My tuyệt đối sẽ không nhận ông Thành là ba. Nhưng đó lại là sự thật, nếu ông cứng rắn giữ nguyên ý định đánh sập tập đoàn Thiên Thành ngộ nhỡ ông Thành tung quan hệ cha con ra ngoài ánh sáng thì sao? Ở chiều hướng ngược lại, nếu ông chấp nhận nhún nhường thì đối phương sẽ lấn tới. Con cáo già đó vốn dĩ dã tâm rất lớn, nhất định sẽ dùng Trà My làm lá chắn, làm mũi nhọn tiến công. Tại sao ông trời lại đưa ra bài toán khó thế này? Nếu chẳng may đi sai, thứ mất đi không phải tiền bạc mà chính là mạng sống của Trà My. Cái giá này quá đắt, Trường Thịnh chẳng dám mạo hiểm.
"Chuyện này... Đúng thật là!"
Ông Quân cũng rơi vào thế bí, bây giờ tất cả bọn họ đều là người trong cuộc, hoàn toàn bị chi phối không còn sáng suốt nữa. Chuyện này không phải ông hay Trường Thịnh muốn thế nào mà mấu chốt nằm ở Trà My. Chỉ cần Trà My chịu nổi đả kích thì mọi việc đều dễ. Nhưng ngặt nỗi, cô gái nhỏ chỉ như cành liễu trong mưa gió, mỏng manh, yếu đuối, sớm
đã bị vùi dập tả tơi.
Khi ông Quân và Trường Thịnh đứng ngoài ban công thở dài buồn phiền thì bên trong phòng, Trà My đã tỉnh lại. Cô từ từ mở mắt, đôi mắt ảm đạm không còn chút sức sống. Bên tai Trà My cứ văng vẳng giọng nói của ông Thành gọi cô là con gái. Một sự thật khủng khiếp, Trà My thà rằng mình bị lừa dối cả đời. Sao cô lại là con gái của kẻ máu lạnh đó? Tại sao vậy?
Trà My nhớ đến ba mẹ và Luân, những đoạn hồi ức tươi đẹp lẫn đau thương chậm rãi hiện ra trước mắt cô ăn như cuộc phim. Đôi mắt phượng lóng lánh nước, cô không thể khóc được nữa, nước mắt đã khô cạn rồi. Cô cảm thấy cuộc đời mình là một tấn hài kịch, cô dùng vai diễn bi kịch mang lại tiếng cười cho trời cao. Phen này cô thật sự không gắng gượng nổi nữa, cả tâm trí lẫn thể xác đều đã đến cực hạn.
Trà My chống tay ngồi dậy, cô giật phăng dây truyền dịch trên cổ tay trái, máu và dịch truyền lập tức chảy ra vấy bẩn chăn. Trà My không thèm cầm máu, với tay giật lấy đầu dây truyền còn lại. Cô cười giễu, chậm rãi quấn dây quanh cổ, tay cầm lấy hai dầu dây kéo mạnh về hai phía đối ngược nhau. Không khí dần bị rút cạn, Trà My lẳng lặng chịu đựng sự thống khổ này. Phải mà cô còn sức lực, cô sẽ lê lết đến bên ban công dứt khoát nhảy xuống dưới. Gương mặt gầy gò vốn tái nhợt nay trắng bệch, Trà My cảm thấy mình sắp được giải thoát rồi.
Có lẽ vì số Trà My chưa tận hoặc vì ông trời vẫn muốn trêu đùa cô nên vào thời điểm mấu chốt nhất, Vy đã đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt làm Vy giật mình kinh hãi làm rơi tô cháo trên tay.
"Cô làm gì vậy Trà My? Sao lại nghĩ quẩn? Mau dừng lại đi! Ba ơi! Anh ơi! Mau vào đây!"
Vy chạy đến ngăn Trà My lại đồng thời lớn tiếng hét lên. Trường Thịnh nghe thấy, lập tức chạy vào trong phòng, ông Quân tức tốc theo sau. Khi nhìn thấy rõ Trà My đang làm gì, máu trong người Trường Thịnh như đông cứng lại.
Trường Thịnh vừa tức vừa đau lòng, nhanh chóng đi tới giữ chặt lấy tay Trà My.
"Em làm cái gì vậy? Mau buông tay!"
Trà My sức yếu thế cô không làm lại ba người, trong tích tắc dây truyền dịch đã nằm trên tay Trường Thịnh. Nhìn cần cổ hằn những vết siết đỏ chồng chéo, Trường Thịnh giận run người.
"Ông cản tôi làm gì? Để tôi chết đi! Để tôi sống làm cái gì? Tôi phải sống như thế nào đây?"
Trà My tựa vào người Vy, kích động gào thét. Cô có thể là con gái của kẻ tử tù nhưng không thể là con gái ông Thành. Cứ mỗi lần nghĩ tới điều này, Trà My như phát điên lên được.
"Chát!"
Trường Thịnh giơ tay tát Trà My, Vy và ông Quân hoàn toàn không ngờ tới hành động này. Khi họ muốn ngăn cản thì đã muộn, gò má Trà My đã in hằn năm dấu ngón tay. Trà My ngơ ngẩn nhìn Trường Thịnh, trong phòng nhất thời im phăng phắc. Thế rồi cô bỗng bật cười, thoạt đầu cưỡi khẽ sau biến thành cười điên dại.
"Đánh hay lắm!", Trà My cười khen đoạn cô im bặt, nghiêm túc hỏi, "Tháng ngày sau này tôi phải sống như thế nào đây? Ông dạy tôi đi!"
Trường Thịnh cứng họng, vấn đề này làm ông mất ăn mất ngủ suốt mấy đêm liền. Trường Thịnh vứt dây truyền dịch xuống sàn, lấy khăn tay ra đè lên cổ tay trái.
"Em chết rồi thì đứa con số khổ của chúng ta biết phải làm sao đây? Chẳng lẽ nó cứ như thế mà biến mất sao? Mối thù của ba mẹ..."
Trường Thịnh nói tới đây thì chân mày nhíu chặt, sao ông lại nhắc đến cách xưng hô này. Mọi người đồng loạt im lặng, Trường Thịnh thở dài ôm lấy Trà My.
"Nói đi nói lại vẫn là chuyện này!", giọng Trà My khàn khàn lại suy yếu.
"Đúng vậy! Quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện này, không tránh được, không trốn được.", Trường Thịnh vỗ nhẹ sống lưng Trà My.
"Thật sự tôi là con gái ông Thành sao? Đây không phải là cái bẫy của ông ta sao?"
Trường Thịnh tuy trả lời Trà My nhưng lại quay sang nhìn ông Quân:
"Dù rằng không muốn nhưng đây là sự thật. Còn chuyện cụ thể như thế nào phải hỏi ông Quân!"
Ông Quân thấy Trà My nhìn mình, đành đi đến ngồi xuống giường. Ông cầm tay Trà My, chậm rãi kể rõ đầu đuôi.
"Vào năm ba nuôi con nghe theo tiếng gọi tình yêu rời khỏi dinh thự Thiên Thành khi ấy mẹ Trang của con đang có thai. Mọi chuyện vốn dĩ rất tốt cho đến lúc Trang sinh non, đứa bé vừa sinh ra đã tắt thở rồi. Cô ấy rất đau khổ, ngày nào cũng khóc, không dám nói chuyện này với ba mẹ mình. Khoảng ba ngày sau, ba nuôi con nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện. Hóa ra trong lúc say ông Thành đã làm chuyện xằng bậy với người làm trong nhà sau đó vì ngại mặt mũi đuổi cô ta đi mà không biết cô ta đã có thai. Cô ta chẳng may bị băng huyết không qua nổi nên tìm người gửi gắm con mình. Trang vừa thấy con thì ẵm không buông tay, quyết lòng nuôi dưỡng. Chuyện sau đó như thế nào con đã biết rồi đấy!"
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!