Trong văn phòng chủ tịch Blue Diamond, bầu không khí lặng ngắt như tờ. Dẫu rằng có người nhưng không một ai lên tiếng, ngoại trừ ông Quân bình thản ra thì ba người còn lại đều lộ vẻ bàng hoàng. Họ vừa nghe được một tin tức chấn động lòng người, một sự thật đủ để Trà My phát điên.
"Ông đang nói đùa với tôi sao ông Quân? Ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy!", Trường Thịnh nhắc nhở ông Quân.
Ông Quân cười khổ:
"Giá mà đó là lời bông đùa do tôi bịa ra thì tốt biết mấy! Nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật, giấy không gói được lửa. Dù cho khó tin như thế nào đi nữa thì Trà My vẫn là con gái ruột của ông Thành! Tôi đã hứa với bạn mình sống để bụng, chết mang theo bí mật này. Nhưng hiện tại buộc lòng tôi phải nói ra để tìm kiếm cơ hội cứu Trà My thoát khỏi mưu sâu kế độc của ba ruột con bé mà thôi!"
Ông tin rằng người bạn quá cố của mình sẽ hiểu và đồng tình với hành động này. Hổ dữ không ăn thịt con, tuy ông không quá trông mong vào ông Thành nhưng hy vọng con người đó còn sót lại chút nhân tính.
"Sao lại có chuyện này?"
Trường Thịnh vỗ mạnh vào trán, đầu ông lại nhức. Ông không biết phải làm gì tiếp nữa, tin tức này khiến ông khó nghĩ. Ông tự hỏi rồi Trà My sẽ phải tiếp nhận sự thật này như thế nào. Người cô ấy gọi là ba suốt hai mươi mấy năm qua hóa ra lại là anh em cùng cha khác mẹ. Trong khi đó hung thủ hại cô ấy mất con, vướng vòng lao lý lại chính là ba ruột. Trên đời này có còn chuyện nào nực cười hơn không? Ông trời sao cứ mãi trêu đùa cô ấy thế kia?
"Trà My sẽ không chịu nổi đâu! Là ông trời không muốn để Trà My sống!"
Tường lúc này đã tỉnh táo lại, thương cảm thốt lên. Anh có chết cũng chẳng ngờ tới Trà My lại là con gái ông Thành. Với một người ngoài như anh mà nói, chuyện này khiến anh chết lặng. Vậy thì thân là người trong cuộc, Trà My làm sao đối diện đây? Từ ánh mắt, nét mặt, giọng điệu của Trà My, anh cảm nhận được nỗi căm hận cực độ đối với ông Thành. Kẻ thù bỗng chốc biến thành ba, trái tim bọc thép cũng phải vỡ nát mà thôi.
Mọi người lại không hẹn mà đồng loạt trầm mặc, mắt ông Quân dần đỏ hoe. Trường Thịnh đi đến bên cửa kính, ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Trong đám mây đang trôi trên bầu trời, ông bỗng nhớ tới đôi mắt phượng u sầu của Trà My. Người phụ nữ ấy đã khóc nhiều tới mức khô cạn nước mắt rồi. Mỗi một hơi thở của cô đều thấm đượm đau thương, tràn ngập mệt mỏi.
"Trường Thịnh, ông có vì việc này mà ghét bỏ Trà My không?", ông Quân hỏi Trường Thịnh.
Trường Thịnh từ từ xoay người lại bình thản nhìn ông Quân sau đó sờ lên cà vạt. Bất giác gương mặt lộ vẻ dịu dàng, đây là đồ Trà My đã mua cho ông.
"Từ khi nhận định Trà My là người phụ nữ của mình thì tôi không thể nào ghét bỏ cô ấy được. Đừng nói là con ông Thành, dẫu cho là con trùm khủng bố hoặc thậm chí cô ấy không phải là người đi nữa thì cùng trời cuối đất Trà My vẫn là người phụ nữ của tôi."
"Nói hay lắm! Mong là ông nói được làm được!"
Ông Quân nghe vậy liền cười, Tường cũng bất giác cười theo. Ba anh vừa tốt vừa xấu, tưởng chừng vô tình nhưng thật ra lại rất chân tình. Một con người cực kỳ phức tạp tựa như những tòa kiến trúc tinh vi của người xưa. Ông như thế này làm sao anh vượt qua cho được? Cả đời này cũng không thể!
"Nhưng chắc gì ông Thành đã vì Trà My là con mình mà chịu buông tha. Ông ấy đã quyết tâm được ăn cả ngã về không kia mà!"
Thư ký Trung vốn im lặng nãy giờ bỗng nói. Đây chính xác cũng là điều Trường Thịnh suy nghĩ. Ông Thành vốn đã bất chấp tất cả muốn hãm hại Trà My có lẽ lại buông tha vì chỉ quan hệ máu mủ. Nếu ông ta lợi dụng điều này công kích Trà My thì hỏng bét.
"Tôi cũng lo nhưng chính ông Thành đã hứa rằng nếu sau khi xét nghiệm ADN Trà My đúng là con mình sẽ giúp con bé rũ sạch tội trạng. Dáng vẻ của ông ta lúc đó rất kích động, không bình thản như mọi khi.", ông Quân nhớ lại.
"Ông ta kích động ư? Chuyện lạ!"
Trường Thịnh thắc mắc, theo lẽ thường ông Thành sẽ tỏ ra hờ hững mới phải. Nhưng dù ký do có là gì đều không quan trọng, quyền điều khiển cuộc chơi đã nằm trong tay ông ta mất rồi. Điều duy nhất nhất họ có thể làm là chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.
Lần này Trường Thịnh thật sự đã nghĩ oan cho đối thủ một mất một còn của mình. Ông Thành không hề nghĩ tới sẽ tận dụng mối quan hệ cha con ra công kích Trà My như thế nào. Với ông ta, điều quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại chính là ông Quân nói thật hay chỉ đang tìm cách cứu Trà My. Tận dụng mối quan hệ của mình, ông Thành có được mẫu ADN của Trà My. Vốn bản tính đa nghi, ông cùng lúc mang đến nhiều chỗ khác nhau làm xét nghiệm. Giây phút cầm lấy tờ kết quả, ông ta không giấy được sự kích động, hai tay run run.
"Cuối cùng trời cũng đứng về phía ông già này, Trường Thịnh anh không thắng được tôi đâu! Không ai cả!", ông Thành cười lớn, dáng vẻ đắc thắng.
Bên ngoài đã xảy ra sự biến đổi khôn lường nhưng Trà My không hề hay biết. Cảnh sát vẫn tra hỏi, lặp đi lặp lại những lý lẽ mà cô đã nghe đến mức nằm lòng. Thế rồi bỗng dưng họ trả tự do cho cô, Trà My không mừng chỉ thấy nghi hoặc.
"Tại sao? Các vị đã tìm ra hung thủ thật sự rồi ư?", cô hỏi cảnh sát.
"Đúng vậy! Hung thủ là hai người đàn ông từng xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân. Sau khi bọn họ giết người thì thấy cô đang ngất xỉu trên xe vậy nên nảy sinh mưu đồ vu oan giá họa."
"Các anh bắt được họ bằng cách nào?", Trà My lại hỏi.
"Là bọn họ lương tâm cắn rứt nên tự đến cơ quan công an đầu thú!"
Cảnh sát trả lời theo phản xạ xong chợt nhận ra mình
không cần thiết phải trả lời Trà My những vấn đề này, sắc mặt hơi khó coi. Trà My làm ngơ đối phương, cô nở nụ cười sâu xa:
"Vậy sao? Lương tâm cắn rứt ư?"
Còng tay được mở, Trà My đường hòa bước ra khỏi đồn công an. Cô đắm mình trong ánh ban mai buổi sớm, cảm nhận bầu không khí trong lành. Trường Thịnh đã chờ sẵn, ông cầm theo áo khoác mỏng khoác lên người cô.
"Mọi chuyện qua rồi, chúng ta về nhà thôi!"
Trà My thật muốn hỏi cô còn nhà sao tuy nhiên cô chỉ cười mỉm, giấu câu hỏi này trong lòng. Cô không nhớ mình đã bị giam giữ bao lâu, khái niệm thời gian từ lâu đã quá xa xỉ với cô. Lần này gặp lại, Trường Thịnh già đi nhiều, tóc lấm tấm bạc, mặt hốc hác. Hẳn là ông ấy đã lo lắng cho cô nhiều lắm.
Vốn dĩ Trà My có rất nhiều điều thắc mắc muốn hỏi Trường Thịnh nhưng khi lên xe, dựa vào lòng ngực ấm áp quen thuộc, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Cô đã quen có người đàn ông này bên cạnh, nhiều ngày qua đối diện với bốn bức tường và những gương mặt xa lạ, Trà My luôn cảm thấy bất an, không phút nào dám thả lỏng tinh thần.
Trường Thịnh vốn định nói với Trà My về chuyện ông Thành nhưng thấy cô mệt mỏi như vậy, ông không nỡ đánh thức. Trường Thịnh ôm chặt cô vào lòng, thở dài não nề. Ông phải nói làm sao đây?
Xe về tới biệt thự thì Trà My cũng tỉnh, cô khá bất ngờ cứ nghĩ Trường Thịnh sẽ đưa mình về chung cư. Trường Thịnh sửa sang lại đầu tóc giúp Trà My sau đó cẩn thận đỡ cô vào nhà. Đối với hành động này, Trà My dở khóc dở cười. Cô đâu phải hàng dễ vỡ, Trường Thịnh lo quá rồi.
"Hai tên kia là ông sắp xếp chịu tội thay tôi sao?"
Trà My cho rằng Trường Thịnh vì muốn giúp mình tại ngoại
nên tìm người nhận tội thay. Trường Thịnh cứng người nhưng rất nhanh lại trở về bộ dạng bình thường.
"Có thể bọn họ giết người thật nhưng không phải tôi sắp xếp!", Trường Thịnh ngập ngừng bảo.
"Vậy thì ai sắp xếp?"
Trà My bắt đầu cảm thấy không ổn bèn truy hỏi Trường Thịnh, đáp lại cô là sự im lặng. Trường Thịnh không muốn để Trà My biết được mọi chuyện từ người khác nhưng đồng thời ông cũng không nỡ mở miệng.
Khi Trường Thịnh đang chần chừ thì ông Thành từ trong nhà bước ra. Ông ta chống gậy đi về phía Trà My, vẻ mặt mừng rỡ. Trường Thịnh vội lên tiếng:
"Ông Thành, tôi đã nói là để sau, không phải lúc này, Trà My cần thời gian!"
"Có chuyện gì vậy? Tại sao ông ta lại ở đây?"
Trà My có dự cảm chẳng lành, dường như hai người này đã có giao ước gì đó mà Trường Thịnh không muốn biết. Trường Thịnh nhìn Trà My, gượng cười trấn an:
"Không có gì cả, chút chuyện nhỏ thôi! Em mau lên phòng nghỉ ngơi đi, đợi em tỉnh lại rồi chúng ta nói sau!"
"Sao lại là chuyện nhỏ được?", ông Thành đến gần Trà My,
hiền từ cười bảo,"Chào mừng con đã về, con gái của ba!"
"Minh Thành! Ông thôi đi!", Trường Thịnh vội bịt kín tai Trà My lại, tức giận quát lên.
"Trường Thịnh, đây là chuyện của ba con chúng tôi!", ông Thành không chịu bị áp đảo, nghiêm nghị đập mạnh gậy xuống sàn.
Trà My đờ đẫn nhìn Trường Thịnh rồi nhìn sang ông Thành. Cô cứ lặp đi lặp lại hành động này, mặt mỗi lúc một tái nhợt. Trường Thịnh nắm lấy vai Trà My, bối rối khuyên giải:
"Trà My, em phải hiểu chúng ta vốn dĩ không được chọn ba mẹ cho mình. Dù có thế nào em vẫn là em, vẫn là Trà My, em chỉ cần nhớ thế thôi!"
"Không phải sự thật, ông ta đang lừa tôi đúng không? Trường Thịnh, ông trả lời tôi đi!"