Màn đêm buông xuống, phố thị lên đèn tạo nên khung cảnh lung linh huyền ảo. Trường Thịnh sau khi giải quyết xong việc ở tập đoàn lại đến bệnh viện thăm Trà My. Mỗi ngày đều lặp lại lịch trình này, bận rộn chạy tới chạy lui giữa hai nơi. Tâm trí lẫn cơ thể ông mệt nhoài, tóc lấm tấm bạc.
Khi Trường Thịnh đến nơi, trong phòng bệnh không ai. Ông nhìn xuống đồng hồ thì thấy đã bảy giờ hơn. Hồi chiều vệ sĩ báo rằng Nghi đưa Trà My thăm mộ em trai tuy nhiên hai giờ trôi qua sao họ vẫn chưa về?
Trường Thịnh mơ hồ cảm thấy bất an, khi đang định gọi điện cho vệ sĩ thì ông Thành gọi đến. Trường Thịnh lập tức nhíu mày, chắc không phải con cáo già này lại giở trò gì nữa chứ? Lần trước ông ta gọi đến, Trà My bị hại sảy thai. Hiện tại Trà My đi ra ngoài, liệu có khi nào rơi vào tay ông ta không?
"Bác nhớ thương tôi quá nhỉ?"
"Đúng vậy! Người tôi nhớ thương nhất không phải anh thì là ai? Nhưng hôm nay khiến anh thất vọng rồi, tôi gọi tới cốt chỉ muốn hỏi thăm cháu gái ngoan của tôi thôi. Tối rồi không biết rằng Trà My đã về chưa?"
Trường Thịnh giật thót, ông ta nói như vậy có nghĩa đã giở trò gài bẫy Trà My rồi. Trường Thịnh ảo não tự trách, lẽ ra ông không nên để Trà My đi ra ngoài.
"Bác đã làm gì cô ấy?"
"Sao anh nói nghe lạ vậy? Chúng tôi là ông cháu với nhau kia mà. Anh yên tâm đi, tôi chỉ nhờ con bé gửi hộ món quà cho anh thôi. Món này tôi tốn không ít công sức chuẩn bị tin chắc sẽ khiến anh khắc sâu tới chết!"
Hồi chuông cảnh báo trong lòng Trường Thịnh vang lên liên hồi. Tuy bất an là vậy nhưng Trường Thịnh vẫn cố trấn định, bình thản cười khẽ:
"Cảm ơn ông! Tôi sẽ chờ xem và mau chóng đưa quà đáp lễ!"
Cuộc nói chuyện kết thúc tại đây, ở đầu dây bên kia, ông Thành ung dung luyện chữ. Bút lông di chuyển trên trang giấy trắng, khi uyển chuyển khi dứt khoát viết hai chữ "an phận" bằng mực nước màu đỏ. Ông Thành gác bút lên nghiên mực, thổi nhẹ vào tờ giấy. Đây chính là hai chữ ông đã tặng cho cô cháu gái khi mới bước chân vào dinh thự. Với ông, ông luôn đánh giá cao Trà My, cô là người phụ nữ thông minh, có gan tranh đấu. Tuy nhiên thông minh bị thông minh hại, tranh đấu không đúng chỗ sẽ trở thành ngu xuẩn. Trà My dám cho người điều tra ông chính là tự đào hố chôn mình, đừng trách sao ông độc ác.
Ở phía bên kia, Trường Thịnh vừa tắt máy thì thư ký Trung đẩy cửa phòng đi vào, mặt nghiêm trọng. Thư ký Trung đến trước mặt Trường Thịnh, nói với giọng bất lực:
"Chủ tịch, Trà My lại xảy ra chuyện rồi!"
"Là chuyện gì?", Trường Thịnh gấp gáp hỏi.
"Cô ấy giết người rồi!"
Thư ký Trung vừa dứt lời thì Trường Thịnh đã tức giận cầm lây bình hoa trên đầu tủ đập mạnh xuống sàn. Nước văng tung tóe làm ướt chân thư ký Trung nhưng ngay cả nhíu mày ông cũng không dám. Chủ tịch nhà ông hiếm khi tức giận lộ liễu như thế, tính khí lúc này đặc biệt tệ hại, tốt nhất nên tránh xa.
"Minh Thành, ông giỏi lắm!", Trường Thịnh gằn giọng.
Con cáo già kia tuy tuổi tác đã cao nhưng trí óc vẫn còn tinh ranh lắm. Trà My vừa ra ngoài ông Thành liền đưa cô vào bẫy, nhanh tay thật. Trường Thịnh tự trách, tại sao ông lại để cô rời khỏi tầm mắt mình?
"Trà My sao rồi?", Trường Thịnh hỏi.
"Trà My đang ở trong tay cánh sát bắt, chúng ta tạm thời không thể gặp mặt. Nhưng tôi đã đánh tiếng yêu cầu họ phải chú ý tình hình sức khỏe, không được bạc đãi cô ấy rồi, chủ tịch yên tâm!", thư ký Trung khuyên.
"Cô ấy bị can tội giết người, tôi có thể yên tâm sao? Yên làm sao? Yên như thế nào? Ông nói tôi nghe! Ông dạy tôi đi!"
Thư ký Trung im lặng không nói nên lời, Trường Thịnh mệt mỏi day trán. Đoạn ông bảo:
"Bây giờ chúng ta đến đồn công an, ông mau liên hệ luật sư đi, tôi muốn bọn họ phải có mặt ở đó trước tôi!"
"Tôi sẽ làm ngay!"
"Đi thôi!"
Trường Thịnh mở tung cửa đi thẳng ra ngoài, bước chân gấp gáp. Bằng mọi cách ông phải cứu Trà My, không thể để con cáo già kia được như ý. Trà My làm sao lại giết người, tạm gác bản tính sang một bên, cô ấy đang ốm yếu bệnh tật đi đứng còn không xong thì giết được ai?
Trà My quả thật là như vậy, thế nên cô cảm thấy tình cảnh hiện tại của bản thân rất nực cười. Trong phòng thẩm vấn, Trà My ngồi đối diện với hai đồng chí cảnh sát, một nam một nữ. Tay cô bị còng lại, lần đầu tiên Trà My nếm trải cảm giác vướng vòng lao lý, thật mới lạ. Cô trầm mặc nhìn xuống tay mình, không hé răng nói nửa chữ, lẳng lặng hồi tưởng lại những gì đã xảy ra.
Sau khi mất đi ý thức, mãi đến lúc tiếng còi cảnh sát kêu inh ỏi truyền vào tai thì Trà My mới tỉnh lại. Đập vào mắt cô là khung cảnh hoàn toàn xa lạ, cô đang ở trong nhà, nằm ngã trên sàn. Mùi máu xộc vào mũi, cô cảm giác người mình nhớp nháp ươn ướt. Theo bản năng Trà My dùng tay chạm vào chất lỏng trên người. Ấy thế nhưng cô phát hiện trên tay mình cầm một con dao đầy máu. Ngó sang bên cạnh, một người đàn ông đang nằm đó, máu từ người ông ta chảy thành vũng, thấm ướt người cô.
Trà My hốt hoảng ngồi dậy, từ từ lại gần nhìn mặt người đàn ông kia. Đối phương không phải ai xa lạ, là người cũ từng khiến cô lao đao, tên phó chủ tịch tỉnh suýt cưỡng hiếp cô ngày trước. Ông ta bị đâm nhiều nhát, mắt mở trùng trừng đầy kinh hoàng.
"Sao lại như vậy? Nghi đâu?"
Trà My ngã ngồi trên sàn lẩm bẩm, cô ngơ ngác nhìn quanh tìm Nghi nhưng không thấy. Cô dường như đã hiểu ra mọi chuyện, còn chưa kịp nghĩ xem phải làm thế nào thì cảnh sát đã ập vào còng tay cô đưa về đồn.
"Cô My, chúng tôi khuyên cô nên phối hợp điều tra với chúng tôi như vậy sẽ giúp cô nhẹ tội hơn! Có phải cô đã giết ông Trần Văn Bửu nguyên phó chủ tịch tỉnh không?",
nữ cảnh sát hỏi.
"Cho tôi một ly nước ấm!"
Bấy giờ Trà My mới ngẩng đầu nhìn hai người đối diện. Câu đầu tiên cô nói sau khi đến đây không hề liên quan tới vụ án. Hai người kia nghệch ra sau đó người nam ra ngoài rót cho cô ly nước.
Cầm ly nước trong tay, Trà My uống một ngụm sau đó mới chậm rãi nói:
"Tôi không giết ông ta! Chắc hai người cũng biết tôi vừa
sẩy thai đang nằm viện, sức khỏe rất yếu. Tôi nói chuyện còn thở dốc thì làm sao có thể giết người? Ông ta cao to thế kia, gần gấp đối tôi kia mà!"
Hai người kia nhìn nhau, ăn ý chau mày. Họ đã nghĩ tới điều này, nó khá mâu thuẫn. Tuy nhiên không gì là không thể, tội phạm ngày nay rất xảo quyệt thường lấy dáng vẻ đáng thương ra để qua mặt cảnh sát. Trà My bị bắt quả tang, ấy vậy mà ngoại trừ lúc đầu hơi hoảng loạn ra thì cô quá bình tĩnh. Họ cảm thấy mình đã gặp phải một nghi phạm khó nhằn, có lẽ họ sẽ phải mất rất nhiều công sức để hỏi cung.
"Bước đầu điều tra, chúng tôi phát hiện chai rượu tại hiện trường có chứa thuốc mê. Có lẽ cô đã cho ông ta uống rồi thực hiện hành vi giết người.", nam cảnh sát nói.
"Vậy anh nói xem động cơ của tôi
là gì?"
"Theo chúng tôi biết ông ta từng có hành vị cưỡng hiếp cô nhưng bất thành. Có phải vì vậy nên cô ôm hận giết người không?", nam cảnh sát hỏi.
"Làm sao anh biết điều này?", Trà My nghi hoặc.
Nữ cảnh sát đẩy lá thư tới trước mặt Trà My:
"Có người gửi đơn tố cáo nặc danh cho chúng tôi. Chúng tôi còn chưa kịp điều tra thì nhận tin có án mạng xảy ra, khi đến nơi thì ông ta đã chết rồi. Động cơ, vật chứng đều có đủ, cô nên thành thật khai nhận để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật."
Trà My cầm lá thư lên đọc sau đó bật cười. Ông nội cô đúng là thương cháu quá đỗi, ông ta không giết được cô nên muốn cô chết mục xương trong tù đây mà.
"Cô cười gì?", nữ cảnh sát cảnh giác hỏi. Điệu cười của Trà My khiến cô ta lạnh sống lưng.
"Chuyện này không quan trọng!", Trà My trả lại lá thư, "Tôi chỉ muốn nói là tôi không phải hung thủ, tôi bị người ta gài bẫy. Nếu đúng là tôi giết người, tôi sẽ cắt đứt động mạch cảnh của đối phương. Tất cả những gì tôi muốn nói chỉ có vậy thôi."
"Vậy cô nói xem ai gài bẫy cô?", nam cảnh sát hỏi.
Trà My lại cười:
"Sao anh lại hỏi tôi? Đây là nhiệm vụ của anh kia mà! Từ giờ trở đi tôi sẽ không nói gì hết cho đến khi luật sư của tôi tới!"
Kể từ lúc này cô hoàn toàn giữ im lặng trước mọi lời chất vấn, để mặc hai cảnh sát tự độc thoại. Bầu không khí trong phòng thẩm vấn căng như dây đàn, bên ngoài cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Trường Thịnh đến đồn công an thì đoàn luật sư đã có mặt từ trước, phân chia công việc lo hết mọi thủ tục cần làm. Họ báo lại tình hình cho Trường Thịnh, đương nhiên toàn là những tin tức không mấy khả quan. Tuy nhiên Trường Thịnh đặc biệt chú ý tới một chi tiết.
"Nghi đã cho lời khai thế nào? Ông nói lại tôi nghe!", Trường Thịnh ra lệnh.
"Cô ta nói mình đưa Trà My đi thăm mộ em. Tuy nhiên nửa chừng Trà My đổi ý bảo cô ta chạy xe đến căn nhà xảy ra án mạng sau đó yêu cầu mình đi vào tiệm tạp hóa mua nước. Sau khi cô ta quay lại xe thì không thấy người đâu, thấy cửa nhà bên đường mở toang bèn tò mò vào xem thử. Không ngờ bên trong xảy ra án mạng, Trà My cầm dao nằm ngất xỉu bên cạnh nạn nhân, trên người đầy máu."
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!