Dinh thự Thiên Thành bắt đầu một ngày mới với những tiếng tranh cãi không ngớt. Sở dĩ nơi đây mất đi sự yên tĩnh vốn có chỉ vì đám con cháu riêng muốn dọn vào. Lớp con lớp cháu tranh nhau thừa sống thiếu chết, tạo nên cảnh tượng gà bay chó sủa.
Đối mặt với vấn đề này, ông Thành chỉ bình thản bảo:
"Phòng trống không nhiều, các người phải tranh thủ cơ hội. Ông già này chỉ quan tâm tới kết quả, quá trình là thứ bỏ đi. Các người dùng cách gì không quan trọng, miễn đến sau cùng có người chiến thắng, tôi sẽ trao quyền thừa kế cho người đó! Ai cũng được, bất kể gái trai!"
Không nghi ngờ gì, đây chính là liều thuốc nổ đẩy cuộc chiến thừa kế lên đỉnh điểm. Những liên minh nhỏ lẻ đã hình thành từ trước vì lợi ích mà tan rã. Cá lớn cá bé xâu xé nhau, cơ bản mỗi ngày đều là một vở kịch lớn. Giữa đầu sóng ngọn gió, ông Thành vẫn điềm nhiên giữ nề nếp sinh hoạt cố hữu. Mỗi sáng ông ta sẽ xuống sân tập dưỡng sinh, thuận tiện cắt tỉa cây cảnh đến chiều tối lại luyện thư pháp. Đám con cháu kia dẫu có mờ mắt vì tiền tới mức nào cũng không dám quấy nhiễu tới ông ta.
Ông Thành ngồi ở ban công uống trà, trên chiếc ghế dựa quen thuộc. Bầu trời hôm nay rất trong, không có lấy một gợn mây. Điện thoại đổ chuông, ông ta thong thả nghe máy. Người ở đầu dây bên kia nhất định đã nói điều gì đó khá thú vị nên gương mặt bình thản của ông già này mới xảy ra biến hóa.
"Ra tay đi, cả mẹ lẫn con đều phải chết!"
Ông Thành đặt điện thoại về vị trí cũ, cầm lấy ly trà trên bàn thổi nhẹ rồi uống vài hớp. Chân mày khẽ nhếch, khóe môi giương lên phát ra tiếng cười trầm thấp.
"Muốn chạy sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Ai cũng
không thể rời khỏi vòng xoáy này, ông già này không thể, người khác lại càng không!"
Ông Thành chậm rãi men theo cầu thang bước lên tầng thượng. Ông ta rũ mắt nhìn xuống dưới, vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng.
"Tôi có thể thua nhưng không ai được thắng!"
Ông biết phen này mình khó mà lật ngược thế cờ. Giả như ông có thể thắng đi chăng nữa cũng chỉ là tạm bợ, không ít gì. Dẫu sao Trường Thịnh trẻ tuổi hơn ông, Tường lại là hạt giống tốt, khác hẳn đám con cháu ô hợp nhà này.
Nếu sinh trước Trường Thịnh là nước cờ lỗi mà số phận sắp đặt thì con cái chính là điểm yếu chiếu tướng ông. Suy cho cùng ông vẫn mãi đơn độc một mình trong khi Trường Thịnh có quá nhiều người bên cạnh. Nhưng dù định sẵn sẽ thua thì ông cũng không cam chịu cúi đầu trước số phận. Ông sinh ra là để đối đầu với trời, làm chủ cuộc đời mình.
Trong khi dinh thự Thiên Thành xào xáo thì tập đoàn Blue Diamond vẫn vận hành theo quy luật vốn có. Trường Thịnh không nhàn hạ uống trà ngắm cảnh như ông Thành ngược lại đang bận tham dự cuộc họp. Bầu không khí trong phòng khá ngột ngạt, mặt mũi ai nấy đều đanh lại. Trường Thịnh trầm mặc ngồi nghe nghe nhân viên báo cáo công việc, từ đầu đến cuối chỉ nhìn ra bầu trời bên ngoài. Mọi người không đoán được ông đang nghĩ gì, càng thấp thỏm hơn.
Điện thoại vốn nằm yên trên bàn bỗng sáng đèn, reo chuông. Trường Thịnh giơ tay ra hiệu, mọi người lập tức hiểu ý im lặng. Lúc này Trường Thịnh mới nghe máy, dáng vẻ điềm tĩnh.
"Có chuyện gì sao?", Trường Thịnh hỏi. Đây là người ông sắp xếp đi theo bảo vệ Trà My. Từ sau khi hứa sẽ trả lại tự do cho Trà My, ông không liên lạc với họ nữa.
"Chủ tịch, cô My mang theo va ly đi rồi!"
Ở đầu dây bên kia vệ sĩ đang có mặt tại sân bay, hòa lẫn với dòng người đông đúc. Bọn họ cảm thấy phen này mình xong đời rồi, dám để mất dấu Trà My nhất định chủ tịch sẽ không tha cho họ. Sân bay rộng lớn thế này, người đến người đi nối đuôi nhau liên tục họ biết tìm Trà My ở đâu đây?
"Cô ấy đi đâu?", Trường Thịnh cảm thấy có gì đó không đúng. Tuy nhiên ông chỉ cho là Trà My có chuyện cần làm mà thôi, không nghĩ ngợi gì nhiều.
Không cần đợi vệ sĩ trả lời, Trường Thịnh nghe tiếng thông báo chuyến bay liền hiểu ngay. Trong lòng giật thót, một ý nghĩ lóe qua khiến ông hốt hoảng.
"Cậu đừng có nói với tôi là cậu bị cắt đuôi!", Trường Thịnh gằn giọng.
"Chủ tịch, chúng tôi xin lỗi!"
Vệ sĩ biết Trường Thịnh đang tức giận, họ cũng không muốn thế. Ban đầu chủ tịch sai khiến bọn họ theo dõi Trà My sau này đổi ý kêu họ làm việc cho cô. Người phụ nữ này tính tình rất tốt, thời gian qua mỗi khi họ giúp cô làm việc đều được thưởng hậu hĩnh. Đôi bên hợp tác vui vẻ nhưng ai mà ngờ đùng một cái Trà My lại giở chứng. Nếu không phải bị cắt đuôi giữa chừng thì họ cũng chẳng sinh nghi mà gọi báo cho Trường Thịnh. Phụ nữ đúng là rắc rối, Trà My hại chết họ rồi!
"Đừng nói mất lời vô nghĩa nữa, tìm được chưa?", Trường Thịnh bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Là chúng tôi vô dụng, vẫn chưa tìm thấy Trà My!", vệ sĩ
lí nhí nói.
"Vậy mấy người còn đợi gì mà không đi tìm? Nhất định phải tìm cho bằng được! Vô dụng!"
Trường Thịnh tức giận đập bàn, mọi người trong phòng giật nẩy mình. Tường biết hết tất cả nhưng vẫn phải diễn trò, làm ra vẻ kinh ngạc như số đông.
"Có chuyện gì vậy ba?", Tường vờ quan tâm hỏi.
"Con đừng hỏi!"
Hiện tại Trường Thịnh không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Ông đứng phắt dậy đi thẳng ra ngoài, khi tới cửa bỗng khựng lại, chống tay vào cửa. Ít giây sau, ông xoay người phân phó:
"Cuộc họp tạm ngừng tại đây, ai làm việc nấy đi, chuyện nào quan trọng thì nói với Tường. Những chuyện khác để khi nào tôi rảnh rồi nói sau!"
Nói đoạn Trường Thịnh nhìn về phía thư ký Trung:
"Thư ký Trung mau chuẩn bị xe cho tôi, ngay lập tức! Việc ở đây tạm thời giao lai cho ông!"
"Chủ tịch cứ yên tâm!"
Tuy rằng thư ký Trung tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nếu Trường Thịnh không nói ông sẽ không hỏi đến. Trường Thịnh yên tâm đi về phía thang máy, điện thoại lại đổ chuông lần nữa. Tâm tình đang hỗn loạn, Trường Thịnh thật tình không muốn nghe máy. Tuy nhiên người gọi đến lại là ông Thành, Trường Thịnh cảm thấy có vấn đề.
"Tôi nghe đây bác Thành? Có chuyện gì mà rồng lại tìm tôm thế này? E là trời nổi bão mất thôi!", Trường Thịnh cười nói, khéo léo che giấu cảm xúc thật.
"Không có gì, bỗng dưng nhớ tới anh thôi! Trường Thịnh à, chúng ta cùng chơi một ván cờ suốt nhiều năm qua anh không chán nhưng tôi cũng chán. Vậy nên tranh thủ lúc tôi còn minh mẫn chúng ta chơi cho xong đi. Hãy tỉnh táo, chơi thật hay, đừng để cảm xúc lấn át lý trí phá hỏng ván cờ tuyệt vời này!", ông Thành vừa luyện chữ vừa nói.
"Ý bác đã vậy thì tôi xin theo! Tôi còn bận việc mong bác thứ lỗi!"
Trường Thịnh không có thời gian để tìm hiểu xem ông Thành
muốn gì. Trên đường đến sân bay, ông liên tục gọi cho Trà My nhưng toàn báo bận. Trường Thịnh càng lúc càng mất kiên nhẫn, ông tự trách mình chủ quan. Dạo gần đây ông phát hiện ra Trà My hành xử có phần kỳ lạ, đặc biệt là vào ban sáng, lúc tiễn ông đi làm. Sở dĩ cô ấy ôm ông quyến luyến như vậy âu cũng vì muốn bỏ đi xa. Tại sao vậy? Trường Thịnh tự hỏi, ông không hiểu, bọn họ gần đây rất hòa hợp kia mà.
Bên này Trường Thịnh lòng rối như tơ vò thì ở sân bay, Trà My cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cô hoảng loạn chen lấn, muốn rời khỏi sân bay ngay, mắt ngân ngấn nước trông rất tội nghiệp. Vừa rồi khi cô đang làm thủ tục thì nhận được cuộc gọi của ông Quân thông báo tình trạng Luân trở nặng, e là không qua nổi. Trà My rất sốc, thiếu chút nữa đã té ngã may có người ở nhanh tay đỡ lấy. Không chút chần chừ, cô gác lại việc ra nước ngoài, một lòng muốn ở cạnh em trai.
Trà My nóng lòng muốn đến bệnh viện thật nhanh, bước gấp gáp không còn thong dong tiêu sái như ngày thường. Cầu thang cuốn gần trong nháy mắt, chân cô càng nhanh. Lúc này người đàn ông đi ngược chiều đột ngột áp sát cô, Trà My không nghĩ nhiều chỉ né sang một bên. Vậy nhưng cô né thì anh ta cũng né theo, rõ ràng muốn kiếm chuyện. Trong ánh mắt kinh ngạc còn vương nước mắt của Trà My, anh ta tàn nhẫn đấm mạnh vào bụng cô mấy cái liền. Đau đớn ập tới khiến Trà My cong người lại, khổ sở rên rĩ. Cô cảm nhận được bụng mình đau nhói từng cơn, hình như có thứ gì đó đang chảy ra.
"Ai sai khiến anh?", Trà My bấu chặt cánh tay đối phương, móng tay cắm vào da thịt anh ta, run rẩy gặng hỏi. Là ai muốn giết con cô? Là ai độc ác tới như vậy? Ông Thành, Tường hay một ai khác?
"Ít hỏi thôi! Những gì không nên biết thì đừng cố tìm hiểu! Đừng trách tôi độc ác, tại cô cứng đầu đó thôi!"
Trà My nghe xong câu này liền biết ai là chủ mưu đằng
sau. Tên tay sai còn chưa chịu dừng lại ở đây, anh ta lôi cô về phía thang cuốn. Mọi người xung quanh thấy máu chảy dọc theo chân Trà My thì kinh hãi hét lên.
"Á! Máu kìa!"
"Cô gái đó bị làm sao vậy?"
"Hình như là bị tên đàn ông đó đánh đấy! Hắn ta đấm mạnh vào bụng cô ấy!"
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!