Nửa đêm, đất trời tối đen như mực, sự tĩnh lặng bao trùm khắp nơi. Ấy vậy nhưng Trà My vẫn còn thao thức, trên giường lớn chỉ có một mình cô. Buổi chiều Trường Thịnh có ghé qua hỏi han nhưng không ngủ lại. Trà My cảm thấy như thế này rất tốt, hiện tại cô người cô muốn tránh mặt nhất chính là ông ta.
Trên đoạn đường đến chỗ Nghi ở và cả trong lúc chờ đợi Tường về, Trà My đã nghĩ rất kỹ. Đứa bé này cô sẽ giữ lại, nó là con của cô kia mà. Sinh linh bé bỏng xuất hiện đột ngột, khiến cuộc sống vốn đầy rẫy rắc rối của cô thêm phần phiền não. Tuy nhiên không thể phủ nhận nó đã giúp cô vực dậy tinh thần, có động lực để sống tiếp.
Nhưng mà đó là một cuộc sống ở nơi khác không phải thành phố S, không phải bên cạnh Trường Thịnh. Cô đã sinh ra và lớn lên thành phố S, những khoảnh khắc hạnh phúc và đau buồn nhất trong cuộc đời đều xảy ra tại chỗ này. Cô tổn thương nhiều đến mức ám ảnh, mỗi phút mỗi giây đều trôi qua hết sức thống khổ. Trà My không muốn con mình phải gánh chịu những điều tương tự.
Trường Thịnh đối xử với cô thật sự rất tốt, chí ít là Trà My cảm thấy vậy. Cô tin rằng ông ấy đủ mạnh để bảo vệ mình và con được an toàn. Nhưng thoát khỏi móng vuốt của ông Thành thì đã sao, vẫn còn vô số vấn đề rắc rối khác tìm đến. Tường sẽ không để đứa bé này chào đời họa chăng có thì nó sẽ bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành gia sản. Trường Thịnh già rồi, khi ông ấy trăm tuổi thì căn cơ Tường đã vững có thể bảo vệ mẹ con cô sao? Sư tử về già sợ là thua cả mèo nhà, oanh liệt như thế nào cũng chỉ gói gọn trong hai chữ "dĩ vãng". Vòng xoáy hào môn đầy rẫy â mưu hiểm độc, lòng người dối trá lọc lừa này tránh càng xa càng tốt.
Đây là một quyết định ích kỷ, không hề công bằng với Trường Thịnh. Trà My đã động lòng nhưng vì đứa con cô buộc lòng phải phụ rẫy tấm chân tình của Trường Thịnh. Chỉ có khi rời xa nơi đau thương này, rời xa người đàn ông này, đến nơi khác sinh sống thì mẹ con cô mới có được sự bình yên. Bọn họ vốn dĩ thuộc về hai thế giới khác biệt, đến lúc phải tách ra rồi.
Thành phố S tuy làm Trà My đau lòng nhưng cũng có nhiều điều khiến cô lưu luyến. Trà My không nỡ nhưng cô đã hạ quyết tâm, phải tranh thủ thời gian sắp xếp mọi chuyện. Mối thù của cô với cha con ông Thành đành phó mặc cho Trường Thịnh vậy.
Việc đầu tiên Trà My làm chính là mang di ảnh ba mẹ trở về nhà cũ. Cô cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, quanh đi quẩn lại chung quy vẫn nên thờ ở đây. Ngoại trừ cô ra chẳng có một ai trong dinh thự Thiên Thành nhớ đến họ. Những khi cô vắng mặt, hương khói lạnh tanh, hoàn toàn bị lãng quên. Trà My lau đi lớp bụi trên di ảnh, lòng đau như cắt. Là cô bất hiếu, cứ mải mê chạy theo công cuộc báo thù mà bỏ bê việc thờ cúng, bỏ bê Luân. Cô thật tệ, sau tất cả chẳng làm được gì cho người thân của mình.
Lần này trở về dinh thự Thiên Thành, Trà My nhận ra sự thay đổi của nơi đây. Tuy mọi thứ vẫn vẹn nguyện như trước nhưng đã mất đi cảm giác uy nghiêm, bề thế trở nên tầm thường. Có lẽ đây là điềm báo cho việc thay triều đổi đại, rồi mai đây thời hoàng kim mà ông Thành một lòng tạo dựng sẽ tan thành mây khói. Cô nghĩ thật ra không cần mình phải hao tâm tốn sức tìm cách phá hoại, chính con cháu ông Thành sẽ bóp chết cơ ngơi này. Từ ngàn xưa vốn đã vậy, sau khi hưng thịnh bậc nhất sẽ là lúc suy tàn, đời trước xây đời sau phá vốn là chuyện thường tình.
Ông Thành không hề ngăn cản Trà My mang di ảnh đi nhưng lại nhắc nhở cô:
"Đừng quá tò mò những thứ không nên biết, bằng không sẽ hại chết chính mình đấy!"
Trà My đoán ông Thành đã biết cô cho người điều tra ông ta. Xem ra ông nội cô có tật giật mình rồi đây, càng như vậy cô càng tò mò muốn biết bí mật bị che giấu là gì. Hy vọng trước khi cô rời đi sẽ tìm ra đáp án.
"Làm người có ai mà không chết chứ thưa ông? Sống mà phải khom lưng uốn gối kể ra rất tệ hại, cột sống sẽ gù mất thôi. Dạo này nhà ta gặp hạn đổ máu, ông nên cẩn thận!"
Đối mặt với sự uy hiếp của ông Thành, Trà My làm ngơ. Ông Thành đứng ở ban công nhìn xe hơi chạy về phía cổng bằng ánh mắt thâm trầm khó đoán. Khoảnh khắc bước ra khỏi dinh thự, Trà My ngoái đầu nhìn lại, bất giác rơi lệ. Không phải cô hối hận vì quyết định của mình, cũng không phải vì sợ sệt lời hăm dọa kia chỉ là cô không cam tâm, hổ thẹn với ba mẹ khi chưa trả được thù.
Sau khi lo liệu nơi thờ cúng ba mẹ xong xuôi, Trà My đến tìm ông Quân. Ông ấy mừng rỡ ra mặt nhưng sau đó lại sa sầm buồn bực. Nguyên do âu cũng là vì mối quan hệ tình ái giữa cô và Trường Thịnh.
"Tại sao con không nghe chú hả Trà My? Trường Thịnh là người còn có thể nhìn thấu, có thể nắm trong tay được hay sao?", ông Quân tức giận khiển trách.
Trà My ngoan ngoãn ngồi nghe, cô hiểu ông ấy chỉ muốn tốt cho mình. Năm năm nữa, mười năm nữa thậm chí cả đời này cô đều sẽ nhớ tới những điều tốt đẹp mà ông Quân đã làm cho cô và gia đình.
"Chú à, con cảm ơn chú vì đã giúp đỡ con suốt thời gian qua. Hôm nay con đến đây là có hai việc muốn nói."
"Con cứ nói đi, chú cháu mình con còn ngại gì nữa!", ông
Quân tò mò không biết Trà My muốn nói gì. Trên tất cả, ông hy vọng không phải là chuyện xấu.
"Con sẽ rời khỏi Trường Thịnh, rời khỏi nơi đau thương này sang nước ngoài bắt đầu cuộc sống mới!"
"Tại sao? Có phải Trường Thịnh đối xử tệ với con không? Chú biết ngay mà, đồ khốn âm hiểm đó thì tốt với ai được chứ?"
Ngày lập tức ông Quân quy chụp mọi tội lỗi lên đầu Trường Thịnh. Ông luôn nghi ngờ Trường Thịnh lợi dụng Trà My để chọc tức ông Thành rồi sau đó sẽ lạnh lùng vứt bỏ. Trà My là cô gái nhỏ mới vào đời làm sao có thể chạy thoát bẫy tình của kẻ lão làng. Ông Quân tức đỏ mặt, chỉ muốn tìm Trường Thịnh tính sổ.
"Không phải đâu chú! Trường Thịnh đối xử với con rất tốt, con muốn gì ông ấy cũng thuận theo. Con muốn đi làm thì đi làm, muốn nghỉ thì nghỉ, thấy tâm trạng con không tốt ông ấy liền bảo con gái mình ở bên cạnh con bầu bạn. Công bằng mà nói Trường Thịnh là một người bạn trai khá lý tưởng, ác với người khác nhưng tốt với con!"
Trà My thực tâm bênh vực, có những đêm hai người họ nằm cạnh nhau, cô gối đầu lên cánh tay Trường Thịnh bỗng thấy an tâm. Cô nghĩ giả sử trời có sập xuống thì người đàn ông này cũng sẽ chống đỡ cho mình. Đến nay Trà My tin Trường Thịnh thật lòng thương cô. Trường Thịnh chưa bao giờ thề thốt anh yêu em hay nói lời đường mật. Nhưng mà những cử chỉ quan tâm, săn sóc của ông ta cô thấy hết, trái tim dần rung động một lần nữa. Tiếc là cuộc tình của bọn họ đã sai ngay từ lúc bắt đầu. Cô không thể trượt dài thêm nữa, phải dừng ở đây thôi.
"Vậy tại sao con phải đi?", ông Quân nghi hoặc.
Trà My đặt tay lên bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, mỉm cười hạnh phúc:
"Vì con đã làm mẹ rồi!"
Ông Quân sững sờ, nước trong ly đổ ra ngoài cũng không hay. Ông tự hỏi mình nên vui hay nên buồn đây?
Hồi lâu sau ông Quân mới bình tĩnh lại, ông nhíu mày gặng hỏi:
"Trường Thịnh không muốn nhận đứa con này à?"
Tuy rằng ông Quân rất ác cảm với Trường Thịnh nhưng cảm thấy đối phương sẽ không hèn nhát như vậy. Trường Thịnh trong mắt ông là một người dám làm dám chịu.
"Con không cho ông ấy biết vì như thế con sẽ chẳng đời nào đi được. Thành phố S này quá nguy hiểm, có một số người sẽ tìm cách hại đứa bé này. Giới thượng lưu nhiều cạm bẫy lại ngột ngạt, con chỉ con mình vui vẻ sống qua ngày thôi chú ạ!"
"Con nghĩ vậy cũng đúng!", ông Quân gật gù đồng tình,
"Chừng nào con đi? Mà đi đâu mới được? Rồi bao giờ con trở về?"
"Vài ngày nữa là con bay rồi, chú đừng tiễn con, con muốn lặng lẽ rời đi. Con định sẽ đến Đan Mạch sinh sống, ở đó sống một cuộc đời an yên tầm thường. Có lẽ con sẽ không bao giờ trở lại đây nữa!"
Nghe Trà My nói vậy, ông Quân không cầm lòng được cảm thấy buồn bã. Bầu không khí nhất thời chùng xuống, Trà My cúi đầu trầm mặc.
"Chú có ít tiền, chú sẽ đưa cho con!", ông Quân cười bảo. Đây là việc cuối cùng ông có thể giúp cho Trà My.