Trong phòng khách, đương lúc Trà My đang vui vẻ trò chuyện với Nghi thì Tường hớt hải đẩy cửa bước vào. Trà My cầm nước cam lên uống tiện đà che giấu nụ cười đầy ý vị.
"Chúng ta vào phòng nói chuyện!"
Tường đanh mặt đi thẳng vào phòng, trên trán anh ta lấm tấm mồ hôi. Trà My đoán là sau khi nhận được tin nhắn của cô, Tường đã cuống cuồng chạy vội về đây. Ai rồi cũng có điểm yếu cả thôi, quan trọng ở chỗ có bị người khác nắm thóp hay không.
"Hai người lại có chuyện gì thế?", Nghi thắc mắc. Cô thấy sắc mặt Tường rất tệ, sợ rằng anh lại ầm ĩ với Trà My một trận.
"Không có gì đâu, bất đồng công việc ấy mà. Chuyện công vặt vãnh thôi, không phải chuyện tư gì, cô đừng lo!"
Trà My trấn an Nghi sau đó nối gót Tường. Vào trong phòng, Tường tức tối cởi phăng cà vạt ném mạnh xuống bàn như muốn thị uy. Ở một thái cực hoàn toàn đối lập, Trà My điềm tĩnh ngồi xuống.
"Sao anh lại hậm hực như thế? Quan phóng hỏa lại không cho dân đốt đèn ư? Anh quên mất hiện tại là thời đại dân
chủ rồi sao?"
"Cô dám uy hiếp tôi? Việc Văn Tường này căm ghét nhất trên đời chính là bị uy hiếp!"
"Căm ghét nhất hay nhì là chuyện của anh, ăn miếng trả miếng là nguyên tắc của tôi. Hai chuyện này rạch ròi, không dính dáng gì tới nhau."
Khi nhìn thấy hai người đàn ông kia nhún nhường mình, Trà My đoán họ là người của Trường Thịnh. Tuy cô không biết Trường Thịnh sẽ có thái độ ra sao với cái thai này nhưng tuyệt đối không phải như thế này. Vậy thì chỉ còn có một khả năng là Tường đứng sau sai khiến mà thôi.
"Có thai rồi, hai người rồi nói chuyện liền mạnh miệng hẳn ra! Chúc mừng cô, chúc mừng ba tôi già rồi nhưng vẫn có con!"
Tường không che giấu ý tứ mỉa mai, năm nay anh đã ba mươi mốt bỗng dưng lại có em, chuyện đáng mừng đấy nhỉ? Thật ra Tường chẳng thèm bận tâm khoảng cách tuổi tác, ba mươi hay năm mươi cũng như nhau cả thôi. Nếu bàn về xấu hổ thì chính ông già nhà anh mới là người nên lo. Tuy nhiên đứa bé này chui vào trong bụng Trà My lại là chuyện khác, đó là một mối họa anh muốn phớt lờ cũng không được.
Suốt thời gian qua Tường ở bên ngấm ngầm quan sát ba mình
và Trà My. Anh tin chắc người phụ nữ này sẽ trở thành bà chủ của Blue Diamond trong tương lai gần. Với sự yêu chiều sẵn có, nếu Trà My muốn tranh thủ quyền lực thì anh khó mà ngồi vững ở vị trí người thừa kế. Cô ta đã từng nói mình một lòng chỉ nghĩ đến báo thù ngoài ra không cần gì khác, anh nửa tin nửa ngờ. Nhưng từ sau khi biết tin Trà My mang thai, anh hoàn toàn đề phòng cô ta. Mẹ nào mà không nghĩ cho con, Trà My không tranh cho mình tuy nhiên đứa trẻ trong bụng sẽ khiến cô nổi dã tâm.
"Anh quan tâm tôi còn hơn ba anh nữa, Trường Thịnh phải xem lại bản thân mình rồi!", Trà My bỗng quay ngoắt thái độ, giọng nói trở nên lạnh lùng, "Anh làm vậy là có ý gì?"
"Tôi có ý gì không phải cô quá rõ rồi sao?"
"Nếu tôi nhất mực muốn giữ đứa bé này thì sao?"
"Tùy cô!", Tường vắt chéo chân lộ ra dáng vẻ cà lơ phất phơ, "Nhưng bằng mọi cách tôi sẽ xóa sổ nó, phải xem cô muốn êm dịu hay thô bạo."
Ngay từ giây phút Nghi lỡ miệng tiết lộ Trà My có dấu hiệu mang thai thì Tường đã đưa ra quyết định. Anh không thể để sinh linh bé bỏng ấy chào đời, đó là mầm móng tai họa sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của anh.
"Anh thật nhẫn tâm!", Trà My kích động mắng.
"Cảm ơn cô đã khen, chung quy cũng là con giống ba cả thôi. Tôi phải bảo vệ lợi ích của tôi chứ, trời đất bao la bản thân là quan trọng nhất!"
"Hãy để tôi yên!", Trà My đưa ra yêu cầu.
"Sự bình yên của cô không phải do tôi mà là do đứa trẻ này quyết định. Đêm dài lắm mộng, tôi không muốn vì sự lương thiện nhất thời mang đến rắc rối cả đời. Chỉ cần cô bỏ đứa bé này, cả đời không mang thai, không sinh con cho ông ấy thì nhà tôi rộng cửa mời cô vào, vị trí mẹ kế cô muốn ngồi bao lâu tùy thích."
Mọi chuyện đã đến nước này, Tường thẳng thừng bày tỏ lập trường. Anh có thể chấp nhận Trà My ở bên cạnh ba mình nhưng với điều kiện cả đời không có con chung với ông ấy. Đây là với hạn cuối cùng của anh, tuyệt đối không thể khoan nhượng.
Trà My che miệng cười, ban đâu là cười khẽ dần dà biến thành cười lớn. Tường liếc nhìn người đối diện, trong lòng cảm thấy bất an. Trà My trông có vẻ hiền lành, vô hại nhưng thật ra lại là quả bom nổ chậm, không biết khi nào sẽ phát nổ. Ngay cả gà mẹ còn biết xòe cánh bảo vệ bầy con thơ, Trà My sẽ để yên cho anh sao?
Trà My cười đủ rồi liền ngừng, ngừng một cách đột ngột làm Tường sửng sốt. Trà My đứng dậy đi vòng ra sau lưng Tường, giày cao gót ma sát với nền gạch phát ra âm thanh. Tường cảm thấy nguy hiểm bèn đứng bật dậy, đổi qua ngồi ở vị trí Trà My vừa ngồi.
"Anh nhát gan thế? Tôi đã làm gì anh đâu!"
"Cẩn thận vẫn hơn!"
Tường mất tự nhiên đáp trả, ban nãy anh có cảm giác như Trà My sắp bóp cổ mình tới nơi. Ai thì anh không biết nhưng với Trà My thì cô ta hoàn toàn dám làm ra chuyện này.
"Cười hạnh phúc quá!"
Trà My cầm tấm hình để bàn mà Tường và Nghi chụp cùng nhau lên ngắm nghía. Bất thình lình cô buông tay, khung hình rơi thẳng xuống, đập mạnh vào sàn nhà, những mảnh kính vỡ văng tung tóe. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Tường không kịp ngăn cản.
"Cô làm gì vậy?", Tường giận dữ chất vấn.
Trà My dùng mũi giày cao gót gạt hết mảnh kính vỡ đè trên hình ra. Sau đó trong ánh mắt giận dữ lẫn kinh ngạc của Tường, giẫm lên trên gương mặt của Nghi.
"Tôi cũng làm như anh thôi, bảo vệ lợi ích của chính mình! Nếu Nghi biết được vì anh mà cô ấy bị đánh sẩy thai thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Hận anh thì chưa hẳn nhưng có thể sẽ canh cánh trong lòng cả đời đấy!"
Trà My đã dùng chuyện này để uy hiếp Tường trở về nhà gặp
mình ba mặt một lời. Tường rất tức giận, một phần vì căm ghét bị uy hiếp mặt khác là do bấy lâu nay anh luôn lo sợ bí mật bại lộ, Nghi sẽ trở mặt với anh. Tường biết rõ tình thế đang bất lợi cho mình bèn tìm cách xoay chuyển.
"Tú chết rồi, cô có thể làm gì?"
"Tú chết rồi thì đã làm sao? anh tưởng rằng Tú chết thì tôi không đối chứng được à? Chỉ cần làm thì sẽ có người biết, cây kim giấu trong bọc cũng phải tới ngày lòi ra. Anh giấu được một ngày không giấu được cả đời."
Trà My ung dung ngồi xuống, mắt phượng sắc bén xoáy sâu vào người đối diện. Những lời Trà My nói làm sao Tường lại không hiểu nhưng mà anh chẳng thể đồng tình.
"Giấu được hay không còn phải xem người giấu là ai nữa!"
"Mạnh miệng quá nhỉ?", Trà My vỗ tay khen, "Nhưng anh nghĩ mình có thể thông minh hơn người đàn ông của tôi không?"
Nhắc tới Trường Thịnh, sắc mặt Tường càng tệ hơn. Nếu bị uy hiếp là việc anh ta căm ghét nhất thì bị so sánh với ba mình là việc Tường hận nhất. Anh biết sớm muộn gì ngày này cũng tới, Trà My sẽ cậy vào ông già mà lên mặt.
"Người đàn ông của tôi? Nói nghe thuận miệng quá nhỉ? Cô đừng quên tôi là con trai ông ấy!"
"Anh đừng quên đứa trẻ trong bụng tôi cũng là con ông ấy!", Trà My nhắc nhở, "Tôi đầu ắp tay gối với ba anh một khoảng thời gian nhất định, nguyên tắc làm người của ông ấy tôi chẳng nhẽ không biết sao? Nếu tôi nói với ông ấy tôi mang thai rồi thì chắc chắn chúng tôi sẽ kết hôn ngay lập tức. Trường Thịnh không bao giờ để con mình mang tiếng con rơi, con ngoài giá thú đâu. Khi đó anh dám động tới mẹ con tôi thì chắc gì ông ấy đã để yên cho tổ ấm nhỏ của anh?"
Không cần Trà My phân tích, Tường cũng đã nghĩ đến chuyện này nhưng tình thế bắt buộc anh phải mạo hiểm. Tường chẳng phải kẻ ngốc, anh nhận ra ẩn ý của Trà My.
"Nhưng cô không nói, tại sao vậy? Hay tại vì chưa kịp
nói?"
"Tôi sẽ không nói cũng sẽ không kết hôn với ba anh. Tôi sẽ mang theo đứa trẻ này ra nước ngoài, không bao giờ trở về hay dính liếu tới ba con nhà anh nữa!"
"Cô nói thật ư?", Tường nghi ngờ mình nghe lầm, " Mà tại sao?"
"Anh không cần phải biết lý do và tôi cũng không có nghĩa vụ phải giải trình với anh. Anh cảm thấy cuộc trao đổi này thế nào?", Trà My không muốn nhiều lời với Tường, cái cô cần là kết quả kia kìa.
Tường đắn đo hồi lâu mới gật đầu:
"Được đấy! Nhưng bao giờ cô đi?"
"Cho tôi nửa tháng!"
Tường lập tức lắc đầu:
"Nửa tháng là quá lâu!"
"Tôi cần phải thu xếp mọi việc, nếu anh không bằng lòng thì thôi vậy. Hân hoan chào đón anh tới tham dự hôn lễ của chúng tôi!"
"Cô khoan đi đã!"
Trà My cầm lấy túi xách đứng dậy muốn rời đi, Tường vội gọi với lại. Trà My ngoái đầu nhìn anh ta, đôi bên giằng co trong im lặng hồi lâu. Cuối cùng Tường phải nhường một bước, suy cho cùng anh đang rơi vào tình trạng bất lợi không thể làm căng bức ép cô ta.
"Được rồi, nửa tháng thì nửa tháng. Nếu cô không giữ lời đừng trách sao tôi độc ác!"
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!