Mọi người xung quanh đều chú ý đến mối quan hệ giữa Trà My và Trường Thịnh vậy nên chuyện họ lục đục căn bản không giấu được. Đa phần họ đều cảm thấy khoái chí, họ biết ngay là tình yêu lệch tuổi này sẽ không đi đến đâu
kia mà.
Vy trở về nhà sau chuyến du lịch dài ngày thấy tâm trạng ba mình không được tốt lắm. Cô lân la gặng hỏi ba mãi nhưng ông chỉ trả lời qua loa cho có thế nên bèn đoán mò tìm đến Trà My. Vy nghĩ rằng phiền não của ba xuất hiện trên phương diện tình cảm. Bởi lẽ xưa giờ dẫu công việc bận rộn tới đâu thì ông ấy chưa bao giờ cáu gắt, bực dọc ra mặt như hiện tại.
Vy tìm đến Trà My, quả nhiên thấy đối phương cũng không vui vẻ gì. Tuy nhiên mặc cho Vy cố sức dò hỏi, Trà My kín miệng như bưng. Vy không rõ rốt cuộc giữa hai người này đã nảy sinh khúc mắc gì. Rõ ràng trước khi cô đi du lịch họ vẫn còn mặn nồng kia mà.
"Không có gì đâu, chuyện công việc thôi ấy mà, cô đừng lo!", Trà My qua loa trấn an.
Vy đương nhiên không tin nhưng thấy Trà My cứng rắn che giấu cũng đành thôi. Cô nàng bèn quay sang tìm hiểu thông tin từ chỗ anh trai ấy vậy mà kết quả cũng chẳng khá khẳm hơn là bao. Vy nghĩ ngờ là cả ba người này đã thông đồng từ trước muốn lừa gạt cô. Vy cũng coi như mèo mù vớ cá rán, đoán đại nhưng trúng thật, quả thật đây là giao ước ngầm giữa họ.
Tường xoa đầu em gái, bông đùa bảo:
"Anh trai em không chui gầm giường nên không biết! Tình cảm là chuyện hai người, em cứ mặc kệ họ đi, đừng quan tâm!"
Đến đây thì dẫu cho Vy có muốn quan tâm cũng không thể, cô nàng giận dỗi chẳng thèm đoái hoài tới nữa lại tiếp tục đi đó đi đây. Tường cảm thấy như vậy rất tốt, còn nhiệt tình chuyển thêm tiền cho em gái. Hành động này càng khiến Vy tức tối, lập tức thu dọn va li ra sân bay ngay trong đêm.
Thật ra không riêng gì ai, chính bản thân Tường cũng rất tò mò về nguyên do ba mình và Trà My lục đục. Anh từng hỏi qua thư ký Trung nhưng ông già ấy rất xảo quyệt, một mực giả ngu. Tường không bị đánh lừa, thư ký Trung như hình với bóng với ba anh sao lại không biết chứ?
"Ông không xem tôi ra gì sao ông Trung?", Tường nghĩ rằng mình cần phải nhắc cho thư ký Trung biết xem bản thân ông ta là ai.
Thư ký Trung hiểu ý Tường nhưng vẫn giả khờ:
"Sao cậu Tường lại nói vậy, Blue Diamond sau này phải nhờ vào cậu rồi!"
"Thế thì ông nên thành thật với tôi mới phải chứ!"
Tường tiếp tục dụ dỗ, thư ký Trung bình thản đẩy gọng
kính đáp lại:
"Nhưng đó là chuyện của sau này cậu ạ, tôi làm việc theo lệnh của chủ tịch cả thôi, cậu đừng làm khó tôi chứ!"
Thư ký Trung chưa bao giờ sợ Tường. Với ông, Tường là con của ông chủ, là chàng trai lớn lên dưới tầm mắt mình chỉ đơn giản thế thôi. Xét về năng lực hay tuổi đời đều quá non trẻ trong khi ông thuộc dạng lão làng. Nếu ông sợ mấy lời hăm dọa vu vơ này thì đã không thể có được vị trí như ngày hôm nay.
"Một giây sau cũng gọi là sau này đấy ông Trung ạ!"
Tường không cam tâm nhắc nhở, anh biết thư ký Trung ngoài mặt tỏ ra cung kính nhưng trong lòng lại chẳng xem mình ra gì. Nhiều năm qua các bô lão cốt cán trong tập đoàn vin theo ông ta mà ngầm chống đối anh. Chuyện này khiến Tường rất đau đầu, dù rằng anh một lòng muốn trấn áp họ nhưng nghĩ mãi không tìm ra cách. Suy cho cùng mấu chốt vấn đề nằm ở năng lực, họ từng trải, kinh nghiệm phong phú ngược lại anh tuổi đời còn trẻ, có nhiều thiếu sót tồn động. Kinh trọng là một lẽ nhưng anh không thể để mặc họ xem nhẹ mình được.
"Thì đó vẫn là chuyện của một giây sau đó thôi! Hãy làm giải quyết các công việc tôi giao trước giờ nghỉ trưa!"
Thư ký Trung đóng tập hồ sơ lại thong thả rời đi. Tường bị ngó lơ nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc ôm cục tức. Ông ta đúng là thật sự xem anh như cấp dưới mà sai khiến,
ra lệnh.
Không có được câu trả lời từ thư ký Trung cũng chẳng sao,
Tường trực tiếp tìm đến người trong cuộc. Trà My thấy anh ta lân la mò sang, liếc một cái liền đoán được ý đồ.
"Đang giờ làm việc đấy, anh mò sang tôi làm gì?", Trà My không rời mắt khỏi màn hình.
"Cô như vậy là không được rồi, tôi còn đang đợi cô làm mẹ kế của tôi đấy!", Tường nói với giọng điệu bỡn cợt, "Cô và ba tôi lục đục thật đấy à?"
Bàn tay đang gõ chữ khựng lại, Trà My quay sang nhìn Tường. Cô vuốt tóc cười khẽ, tuy Tường không sao y tính tình của Trường Thịnh nhưng về cơ bản vẫn có vài điểm chung, ví dụ như thích vờ vịt giả ngu để xem náo nhiệt chẳng hạn.
"Anh đoán xem!"
"Chắc là thật rồi nhỉ?", Tường cảm thấy khả năng này khá cao, "Cô đúng là khờ, không biết giữ chặt phao cứu mạng gì cả!"
Anh thấy Trà My thật khờ, hiện tại cô ta gần như công khai tuyên chiến với ông Thành nếu không có ba anh chống lưng thì xong đời. Trà My cũng thông minh tin chắc đã hiểu rõ điều này lẽ ra nên thuận theo, nhún nhường mới phải tại sao lại khiến ông già nhà anh phật lòng kia chứ. Nhưng hai người này bất hòa vì vấn đề gì nhỉ? Anh rất tò mò, bọn họ chẳng phải quá hiểu nhau sao?
"Tại sao tôi phải giữ chặt phao chứ? Chìm chưa chắc đã tệ mà nổi trên mặt chưa chắc đã hay, đời người vốn vui thì tụ, buồn thì tan thôi. Tôi không nắm chặt phao, người vui nhất chính là anh còn gì?"
Cô đương nhiên biết Trường Thịnh chính là phao cứu sinh của mình. Nhưng như vậy thì đã sao, cô cũng không sợ chết cần gì phải bấm bụng chịu thiệt sống kiếp con rối. Mọi chuyện đến bước này, cô chưa bao giờ nghĩ tới đường lui. Kẻ ác vốn sợ người liều, cô muốn ngông cuồng một lần thử làm châu chấu đá xe. Được ăn cả ngả lại về không, bất quá thì chết thôi. Người khác sợ hãi phải từ bỏ cuộc sống nhưng với cô đó là một cách thức giải thoát.
"Cô sao cứ thích nghĩ xấu về tôi!", Tường cười lớn,
"Nhưng mà đúng đấy, tôi rất vui!"
"Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, anh cứ tranh thủ mà cười đi nên nhớ rằng sông có khúc người có lúc!"
Sau khi buông lời nhắc nhở Tường, Trà My cầm theo ly nước đứng dậy đi ra ban công. Tường cười thêm một lúc, khi bóng dáng Trà My biến mất khỏi tầm mắt bất chợt im bặt. Anh cầm lấy một tập hồ sơ, tùy tiện lật xem.
"Chìm chưa chắc đã tệ mà nổi chưa chắc đã hay? Ý gì đây?"
Tường lẩm bẩm tự hỏi, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, Trà My đã bị ông già nhà anh lây nhiễm tật xấu rồi thì phải. Hai người họ sẽ chấm dứt thật ư? Anh không chắc lắm, dẫu sao ba anh nghiêm túc đến vậy mà. Nếu không tính người mẹ quá cố thì Trà My là người phụ nữ đầu tiên ông
ấy công khai quan hệ yêu đương.
Trong khi mọi người nghi hoặc đón mò thì ông Thành lại mỉm cười đầy ý vị. Ái tình luôn khiến con người ta mê muội, đã yêu tất sẽ ghen tuông đố kỵ. Ông biết cả Trường Thịnh lẫn Trà My đều nhìn thấu mục đích Khải về nước. Vậy nên ông tận dùng điều này khiến đối thủ lơi lỏng cảnh giác, từ từ rơi vào cái bẫy thật sự. Đồng sàng dị mộng rất nguy hiểm, đôi bên nghi kỵ lẫn nhau lại ở bên nhau, cháu gái ngoan và kẻ thù một mất một còn của ông có sở thích thật kỳ khôi.
"Làm theo kế hoạch đi!"
Ông Thành gọi điện cho một ai đó, lạnh lùng ra lệnh. Rèn sắt phải rèn lúc còn nóng, ông biết Trường Thịnh thật lòng với Trà My nên phải kịp thời tranh thủ đẩy mâu thuẫn giữa họ lên mức cao trào nhất. Khi ấy Trà My bơ vơ, không còn người chống lưng nữa đành phải mặc ông nắn bóp, bày bố. Ông sẽ dùng Trà My để đấu với Trường Thịnh, chỉ cần nghĩ tới tình cảnh ấy ông liền cảm thấy đặc biệt hưng phấn.
Ông Thành ngả lưng dựa vào thành ghế, nhàn nhã uống trà ngắm phong cảnh. Đêm nay đã định sẵn là một đêm kịch tính, cháu gái ngoan sẽ phải đau lòng thêm lần nữa rồi. Ông thật chẳng ra gì nhưng biết làm sao được, tại Trà My tự chuốc lấy cả thôi. Trẻ ngoan phải thưởng, trẻ hư phải phạt, đây là quy luật hiển nhiên.
Trà My không biết đến những toan tính trong đầu ông Thành, dù trời tối nhưng cô vẫn ở lại tòa nành Blue Diamond làm việc. Tính tới hôm nay, cô và Trường Thịnh đã chiến tranh lạnh được vỏn vẹn sáu ngày. Trường Thịnh nhiều lần tìm cớ nói chuyện nhưng cô đều lờ đi. Cô cảm thấy đây là một cơ hội tốt để chấm dứt mối quan hệ điên rồ của họ.
Trà My đang làm việc thì có người gọi tới, cô không nhìn màn hình thuận tay nghe máy. Nhưng biết đầu dây bên kia là ai, cô đành tạm gác công việc lại.
"Khuya rồi ông không ngủ lại gọi cho con làm gì thế ạ?"
Là ông Thành gọi cho cô, thật kỳ lạ! Trong lòng Trà My dần cảm thấy bất an, cô tự hỏi tại sao.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!