Đám tang của Tú kéo dài ba ngày, khách đến viếng đông đúc đủ ba ngày. Ông Thành thân là ông nội lại là người làm chủ gia đình nhưng lấy vớ bệnh tật vắng mặt suốt, chỉ đến lúc chôn cất chịu mới xuất hiện. Mới qua vài đêm mà tóc trên đầu ông ta bạc trắng, lưng còng xuống. Mọi người đều động viên, an ủi ông ta, đôi bên chưa nói được mấy câu đã sụt sùi nước mắt. Trà My không bị đánh lừa, cô biết rõ tất cả bọn họ đều đang diễn trò. Đám đông an ủi là phụ, muốn mốc nối xây dựng quan hệ mới là chính. Và ông Thành không suy sụp như vẻ bề ngoài của mình, đôi mắt ông ta vẫn còn rất tỉnh táo.
Đám con cháu riêng của ông Thành nhân cơ hội này xuất đầu lộ diện. Ông Thành chỉ thản nhiên nhìn lướt qua bọn họ, không nói gì cả. Trà My đoán rằng bọn họ đến theo mệnh lệnh của ông ta. Xem ra quyền thừa kế sẽ rơi vào tay một trong số những gương mặt đang khóc tang kia. Dinh thự Thiên Thành trong thời gian tới ắt hẳn sẽ nhộn nhịp lắm đây, có lẽ cô nên tạm lánh để ngao sò tranh nhau ngư ông đắc lợi.
Sau khi Tú được chôn cất, Trà My về căn hộ ngủ suốt cả một buổi chiều tới tối mịt mới thức dậy. Qua ngày hôm sau cô lại đến tập đoàn Blue Diamond làm việc, mỗi ngày cứ mở đầu và kết thúc trong sự bộn bề. Bỗng dưng vào một chiều nọ, cô nhận được cuộc gọi từ Khải. Anh ta bảo rằng muốn gặp mặt cô để nói chuyện. Trà My đắn đo hồi lâu rồi gật đầu đồng ý, đã là phúc thì không phải họa, đã là họa thì không thể tránh. Cô cũng muốn biết tại sao Khải lại về nước vào lúc này.
Cả hai hẹn nhau ở một quán nước nằm ven sông, xung quanh tương đối vắng vẻ. Trà My nhìn người đàn ông ngồi ở đối diện, trên mặt không có nhiều biểu cảm. Lần cuối bọn họ gặp nhau hình như đã là chuyện của nửa năm trước thì phải. Đúng là thế sự đảo điên, ai mà nghĩ được hai người sẽ đi đến bước đường này chứ?
"Em đẹp hơn nhiều, phong thái trên người cũng đổi khác, ban nãy xém chút anh đã nhận không ra rồi!"
Khải cười gượng, rũ mắt nhìn chằm chằm xuống đế giày không dám đối diện với Trà My. Anh đã phụ lòng tin của cô, chẳng còn mặt mũi nào gặp lại. Tuy nhiên cuối cùng anh vẫn phải mặt dày tìm đến cô bởi lẽ anh chỉ con cờ của kẻ khác. Sao anh lại vô dụng như vậy nhỉ, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có.
"Sau khi rơi xuống vực thẩm cũng xem như chết đi sống lại muốn không thay da đổi thịt cũng không được.", Trà My cười mỉa, ánh mắt sắc bén như dao. Cô không thể nào thật tâm cười nói với Khải như thuở còn bình yên. Sóng gió đã nổi, đau thương đã phải gánh chịu, tình yêu sớm đã bay theo gió theo mây chỉ còn lại mỗi oán hận.
"Em hận anh lắm đúng không?", Khải lí nhí hỏi.
Trà My bình thản nhìn Khải sau đó cầm tách cà phê lên khuấy nhẹ. Cô im lặng không nói, Khải lặng lẽ quan sát, trong lòng dần nảy sinh sợ hãi. Xa cách gần sáu tháng, từng điệu bộ, cử chỉ của Trà My đều trở nên khó đoán.
Đương lúc Khải đang thất thần nhìn mình, Trà My bất chợt mở to mắt nhìn thẳng vào mặt anh ta. Khải hốt hoảng, vội cúi đầu lảng tránh. Trà My thấy vậy liền nhíu mày, cô bắt đầu hoài nghi bản thân mình bị mù. Tại sao ngày xưa cô lại vừa mắt anh ta nhỉ? Hay tại vì ở cạnh một người đàn ông quá mạnh như Trường Thịnh nên đâm ra kén cá chọn canh? Cũng có thể lắm, người với người tốt nhất đừng nên so sánh thì hơn.
"Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Anh đừng có nói với em là anh chạy từ nước ngoài về chỉ để nói mấy câu khen ngợi sáo rỗng này ư? Vậy thì xin thứ lỗi, em đi trước đây, hàng tá công việc đang đợi em!"
Trà My đặt tách cà phê còn nguyên xuống bà, cầm lấy túi xách đứng dậy muốn đi. Khải thấy thế vội cầm tay cô cản lại, Trà My theo bản năng hất tay anh ta ra. Đôi bên nhìn nhau ngỡ ngàng, nhất thời bầu không khí trở nên lúng túng. Trà My tùy tiện đặt túi xách lên bàn, chậm rãi ngồi xuống.
"Rốt cuộc anh tìm em có chuyện gì? Tại sao anh lại về nước? Là anh muốn hay nghe theo ai?"
"Anh không thể về nước sao? Bộ luật nào quy định thế?"
Khải ngồi xuống, sự sửng sốt trên mặt vẫn chưa biến mất. Trà My đã thật sự dứt tình với anh, bằng chứng chính là đôi mắt kia lạnh lùng không chút ấm áp và phản xạ tự nhiên mà chân thật này. Tim Khải nhói lại, anh cười khổ, tất cả đều do anh có lỗi, chẳng thể trách được ai.
"Ông Thành bảo anh về đây!", Trà My bưng tách cà phê lên uống một ngụm nhỏ.
"Dựa vào cái gì mà em quả quyết như vậy?", Khải vờ trấn tĩnh vặn vẹo.
Sự ngoan cố của Khải chỉ khiến Trà My càng thêm chán ghét, cô thấy mình ngày xưa không những mù mà còn bị úng não nữa. Chuyện rõ như ban ngày chẳng nhẽ cô đoán không ra? Thế thì khác nào uổng phí công sức Trường Thịnh dạy dỗ bấy lâu nay?
"Em vẫn nhớ như in anh đã chạy ra nước ngoài trong hoàn cảnh nào đấy! Ông ta chỉ đằng đông em dám ngó sang đằng tây sao? Đừng diễn nữa, anh diễn tệ lắm!"
Trà My khơi lại chuyện cũ khiến Khải thấy hổ thẹn cúi gằm mặt. Trà My đối với bộ dạng này ngoài cảm giác chán ghét ra thì không còn cảm xúc nào khác nữa. Ngày trước đã là quá khứ, hiện tại cô chỉ thích người làm việc quyết đoán, sát phạt.
"Đúng vậy! Em đoán không sai!", Khải thừa nhận đoạn anh ta ngẩng đầu lên, "Em có biết vì sao không?"
"Anh nói xem!"
Trà My mỉm cười đầy ý vị, gian xảo không đưa ra câu trả lời cụ thể. Tại sao Khải về nước đương nhiên là cô biết, cũng dễ đoán thôi, ông Thành muốn kéo phiền phức tới cho cô đây mà.
"Em thật sự đang qua lại với Trường Thịnh à?"
Cho tới bây giờ Khải vẫn chưa tin là Trà My đang yêu đương với Trường Thịnh. Nói thế nào thì trong suy nghĩ của anh ta, Trà My và Trường Thịnh thuộc về hai thế giới riêng biệt, không thể nào dính dáng tới nhau. Vậy mà bẵng đi sáu tháng, đùng một cái họ đã ở bên nhau, điều này khiến Khải rất sốc.
"Anh lại nói xem!", Trà My nhướn mày ra chiều thách đố Khải.
"Anh hiểu rồi! Nhưng tại sao?"
Khải không phải kẻ ngốc, xem ra ông Thành không lừa phỉnh anh, Trà My đã là người phụ nữ của Trường Thịnh. Anh tự hỏi tại sao Trà My lại đi đến bước đường này? Điều gì khiến cho cô gái đang độ tuổi xuân thì lại bấm bụng chịu thiệt ở cạnh một ông già thâm hiểm?
"Đây là chuyện riêng của tôi!"
Trà My cứng rắn bày tỏ thái tỏ, cô là một người bình thường không có sở thích thảo luận về người đàn hiện tại với người đàn ông trước đó. Nói đoạn cô cầm muỗng gõ vào thành ly, âm thanh phát ra đều đặn theo quy luật.
"Nói chuyện của anh đi, bây giờ anh định làm sao? Nay đã khác xưa, nếu anh dám hùa theo ông Thành chơi tôi một vố thì tôi sẽ khiến Trường Thịnh đùa chết anh!"
Khải im lặng hồi lâu, rõ ràng anh ta đang đắn đo suy nghĩ. Trà My không vội, dù anh ta chọn lựa thế nào đi nữa, kể cả có gây bất lợi cho cô cũng chẳng sao. Cô dám tới gặp Khải, dám bước vào cái bẫy ông Thành giăng ra thì đương nhiên đã chuẩn bị đường lui cho mình.
"Anh sẽ giúp em!", Khải đưa ra lựa chọn tuy nhiên anh cũng nghiêm túc đính chính, "Anh làm vậy không phải vì lợi ích, không phải vì sợ Trường Thịnh mà chỉ vì anh muốn chuộc lỗi với em! Anh sẽ không nói lời xin lỗi em vì anh biết nó vô ích và em không cần!"
"Được rồi, dừng ở đây đi! Suy cho cùng quan hệ lợi ích là quan hệ đáng tin nhất, anh giúp em anh sẽ được lợi, chúng ta cứ sòng phẳng đi!"
Trà My không muốn dây dưa tình nghĩa gì với Khải nữa. Chuyện tới đây coi như đã giải quyết xong xuôi, Trà My đứng dậy rời đi. Lần này Khải không cản nữa, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng dáng người yêu cũ.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!