Lễ cưới của Huỳnh Như kéo dài đến tận khuya, dẫu sao quan khách đông thế kia mà. Tuy nhiên nếu nhìn nhận công tâm, rõ rằng đây là một lễ cưới thất bại, thất bại triệt để. Người ta tới đây vì các mối quan hệ xã giao, vì tìm hiếm các hợp đồng béo bở và hàng trăm mục đích khác nhưng tuyệt nhiên không dính dáng tới cô dâu chú rể.
Trước khi cặp vợ chồng son di đến mời rượu, Trường Thịnh đã rời khỏi đó. Trên xe, ông ôm Trà My vào lòng, mắt nhắm hờ. Tối nay ông uống không ít, đám người kia thật ra chỉ cần một cơ hội để mời rượu. Nhưng may là tự lượng của ông tốt, vẫn có thể đối phó được. Trà My ngược lại thảm hơn, đã say khướt.
Trường Thịnh nhớ tới chuyện vừa rồi, buồn phiền mở mắt ra nhìn Trà My. Nết say của cô gái này chưa bao giờ khiến ông hết lo. Ông đã bị Trà My đánh lừa, không nhận ra cô say bởi lẽ tuy uống nhiều, mặt đỏ ửng nhưng cô vẫn nói năng bình thường. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, dần dà Trà My hành xử khác thường. Khác với số đông khóc lóc, kêu gào quậy phá, Trà My khi say chỉ ôm ông rồi bật cười khanh khách. Trường Thịnh cảm thấy may vì bản thân luôn túc trực bên cạnh Trà My bằng không đã làm lợi cho kẻ khác mất rồi. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì ông phải làm sao đây? Trường Thịnh không đưa ra được đáp án cụ thể nhưng chắc chắn ông sẽ rất khó chịu.
Xe dừng dưới tòa chung cư, Trường Thịnh cẩn thận đưa Trà My về căn hộ. Cô vừa nằm xuống giường đã lăn lộn mấy vòng liền, chăn quấn quanh người như khúc chả giò. Búi tóc súc ra, tóc bung xõa trên nệm, trâm ngọc nằm lẻ loi một bên. Trường Thịnh cầm lấy cây trâm đặt lên bàn trang điểm. Trà My nhăn nhó, nhỏ giọng lầm bầm. Ông nghe thấy, đoán là cô khó chịu nên cầm theo khăn nhỏ vào nhà tắm.
Khi Trường Thịnh bước ra, Trà My không còn nằm trên giường nữa ngược lại đã đứng cạnh cửa sổ. Cô đi chân trần, giày cao gót nằm lung tung trên sàn. Vẻ mặt cô quá đổi bình thản, Trường Thịnh tự hỏi rốt cuộc cô tỉnh hay say.
"Sao em lại đứng đây? Mau về giường nằm đi!"
Trường Thịnh với tay đóng cửa sổ lại, gió lạnh bị ngăn trở bên ngoài không lùa vào trong phòng được nữa. Trà My ngoan ngoan để ông bế lên giường, bất chợt cô gác tay lên trán bật cười.
"Em cười gì?", Trường Thịnh vừa dùng khăn lau mặt cho cô vừa hỏi.
"Cười ông thông minh, cười tôi bất lực như lá thu vàng úa trôi giữa dòng nước!", Trà My nửa tỉnh nửa say nói.
"Tại sao lại nói vậy?"
Trường Thịnh chỉ cười coi như cô uống say nói lảm nhảm không mấy để ý. Ông xuống giường định vào nhà tắm giặt khăn nhưng khi tới gần cửa lại vì câu nói của Trà My mà khựng người.
"Đêm nay ông cùng tôi xuất hiện trước đám đông chính là vì muốn chắt đứt đường lui sau cùng của tôi đúng không?"
Trà My cười một tiếng sau đó trầm giọng mắng:
"Đồ khốn!"
Trường Thịnh vứt khăn lông vào bồn rửa tay, ông quay người đi ngược về giường. Trà My nghiêng người chống cằm nhìn ông, mắt phượng thanh tỉnh có hồn.
"Em không say?", Trường Thịnh không chắc.
Trà My hờ hững nhún vai:
"Nó quan trọng sao? Say rượu, say âm mưu quỷ kế cái nào cũng là say."
"Em hiểu tôi nhưng lại cứ cố chấp không chịu thừa nhận, vì sao vậy?"
Trường Thịnh nghiêng người nằm xuống giường, mặt đối mặt với Trà My. Ở bên nhau càng lâu ông càng nhận ra người phụ nữ này muốn rời xa mình. Trà My biết rõ ông thích gì, muốn gì và cô luôn làm ngược lại. Cô sẽ không nói những lời ngọt ngào, không có những cử chỉ âu yếm, ít khi cười. Dường như Trà My muốn khiến ông chán ghét cô ấy thì phải. Tại sao vậy? Ông đối xử với cô chưa đủ tốt ư?
"Ông chắc là con cháu của Tào Tháo. Con người ông phức
tạp như vậy tôi không có tự tin là mình hiểu ông. Hôm nay chúng ta cùng chung chăn gối, ấy vậy mà ông vẫn luôn tìm cách lèo lái mọi chuyện theo ý muốn, theo hướng có lợi cho mình thế thì có khác gì ngày trước đâu?"
Trà My trở người nằm ngửa, mắt lộ vẻ xa xăm như đang hoài niệm chuyện cũ. Tiếng thở dài nghe mệt mỏi lạ thường, cô nhỏ giọng nói tiếp:
"Tôi từng nghĩ rằng mình rất hiểu Khải nhưng kết quả thế nào chứ? Suy cho cùng bản thân mình tôi còn chưa hiểu rõ sao dám nói đến ai khác? Vậy nên đừng cố hiểu nhau nữa!"
"Không sao, ngày tháng sau này còn dài, em sẽ tin tưởng tôi thôi!"
Giọng Trường Thịnh hơi miễn cưỡng, ông sẽ không bao giờ thừa nhận mình cảm thấy khó chịu khi nghe Trà My nhắc tới bạn trai cũ. Ái tình đúng là liều thuốc độc, sao ông lại để ý đến mấy thứ vụn vặt này nhỉ?
Trà My nghe vậy cười khẽ, đoạn cô đổi chủ đề:
"Vừa nãy nhìn thấy Huỳnh Như mặc đầm cưới, trong lòng bỗng dưng cảm thấy rất lạ!"
"Em đang nhắc khéo tôi chuyện cưới xin đấy à?"
Trường Thịnh hứng thú quay sang nhìn Trà My, lên tiếng trêu đùa. Ông biết Trà My không có ý này, sợ rằng cô chỉ muốn mọc cánh bay đi. Còn bản thân ông lại chưa nghĩ đến vấn đề này nhưng cảm thấy không tới nỗi nào, có thể suy xét. Ông đã già rồi, chẳng muốn tiêu phí thời gian tìm hiểu người này người kia sau đó so sánh thiệt hơn. Trà My hiểu ông, ông hiểu cô ấy, quãng thời gian qua ở bên nhau khá hòa hợp. Vả lại điều quan trọng nhất là chỉ có mình Trà My chịu được ông thôi.
Trà My quay sang nhìn ông, mỉm cười thật rạng rỡ. Đương lúc Trường Thịnh ngây người thì cô túm lấy cái gối ném thắng vào mặt ông. Đến đây thì Trường Thịnh dám chắc cô đã say, Trà My khi tỉnh không đời nào làm vậy.
"Ông bị hâm à?", Trà My xụ mặt hừ lạnh.
"Vậy chứ em thấy lạ ở đâu?"
Trường Thịnh vội vàng rướn người qua gom hết cả gối lẫn chăn về bên mình. Trà My để mặc ông ấy muốn làm gì thì làm còn mình thì nghẹo đầu sang một bên cắn móng tay. Dường như cô đang nghĩ ngợi thì phải, Trường Thịnh nằm lại tư thế cũ, kiên nhẫn chờ đợi. Ông đúng là mất trí rồi mới ngồi nói nhảm với người say nhưng ngẫm lại ông cũng chẳng tỉnh nhỉ? Quả nhiên rượu hại thân!
"Tôi nhìn thấy áo cưới trắng tinh ấy, bỗng cảm thấy thật nặng nề. Sao ngày trước tôi lại mặc nó đi lang thang ngoài đường nhỉ? Rõ điên!"
Trà My nhớ lại chuyện cũ, không đau lòng là mấy mà ngược lại rất xấu hổ. Khi đó cô mất hồn mất vía phớt lờ mọi thứ xung quanh nhưng giờ nghĩ lại hẳn là có nhiều người vây xem.
"Em không muốn mặc nó nữa à?", Trường Thịnh hỏi.
Trà My dứt khoát lắc đầu:
"Không muốn nữa! Tôi cũng không hợp với màu trắng!"
Mí mắt nặng trĩu, Trà My từ từ khép mi. Cô mấp máy môi lẩm bẩm gì đó nhưng giọng quá nhỏ, Trường Thịnh không thể nghe hết chỉ nghe được vài chữ.
"... Thật là mệt!... Bao giờ mới được nghỉ?"
Trường Thịnh ôm lấy Trà My vào lòng, hôn lên vừa trán nhẵn mịn. Trước khi chìm vào giấc ngủ, ông trầm mặc hồi lâu. Hai con người đã từng xa lạ thân mật ghé sát, tóc mai chạm nhau cùng nằm trên một chiếc giường, đắp chung một cái chăn. Thế giới này đôi lúc cũng thật huyền diệu!
Cùng giờ này nhưng ở nơi khác có người vẫn còn thao thức. Khi tiệc cưới của Huỳnh Như gần tàn, ông Thành và Tú trở về dinh thự Thiên Thành. Trong phòng sách, ông ta đã giao cho Tú một việc.
"Anh lập tức kêu Khải về nước cho tôi!"
Tú không hiểu, anh ta gãi đầu hỏi:
"Tại sao ạ?"
"Ngu vừa thôi để cho thiên hạ ngu với!", ông Thành mắng.
Ngàn tính vạn tính ông Thành cũng không tính tới phải giao tâm huyết cả đời cho thằng cháu thông minh có hạn này. Phải chi nó được một góc của Trà My thì tốt rồi!
Đối mặt với thằng cháu ngu ngốc, ông Thành không còn cách nào khác đành nói huỵch toẹt ra:
"Đương nhiên là để nó về nối lại tình xưa với Trà My!"
"Nhưng mà không phải ngày trước ông nhất quyết phản đối mối tình này sao ạ?"
Tú không hiểu, nhớ ngày trước ông nội một hai bắt anh làm đủ mọi cách để chia uyên rẽ thúy. Thế mà bây giờ lại muốn họ quay lại, rốt cuộc ông muốn gì? Đang đùa anh đấy à?
"Thế anh muốn Trường Thịnh làm em rể anh à? Anh nhắm mình có thể ngồi yên trên chiếc ghế chủ tịch bao lâu? Sợ là không tới một năm đâu!", ông Thành cầm chung trà hắt vào mặt chứ trai.
Trong đầu Tú hiện lên gương mặt thâm sâu khó đoán của Trường Thịnh, anh ta lập tức rùng mình. Trường Thịnh cũng như ông nội, anh ta nào dám ở vai trên con người này. Trà My đáng sợ một nhưng Trường Thịnh lại đáng sợ đến mười. Bọn họ liên thủ với nhau thì anh còn ngày lành tháng tốt sao? Chắc chắn là không rồi!
"Dạ con sẽ làm ngay!"
Ông Thành chán ghét phẩy tay:
"Đi đi, tôi cần nghỉ ngơi!"
Tú cúi đầu nghe theo, đoạn mới quay người đã bị ông Thành gọi lại:
"Khoan đã! Quay lại đây!"
"Dạ, ông còn gì muốn căn dặn ạ?"
Ông Thành gõ gậy xuống sàn, đi lại mấy bận rồi mới bảo:
"Cho người theo sát Trà My! Nhớ phải làm sao cho thật kín
kẽ tuyệt không được để lộ!"
"Dạ, con rõ rồi!"
Tú hơi bất ngờ nhưng lần này đã hiểu được phần nào dụng ý của ông nội. Bây giờ Trà My đã ở bên Trường Thịnh, tức là cùng phe với ông ta, cần phải cảnh giác. Tú khổ mà không thể nói, anh ta chỉ là hạng nhãi nhép tại sao lại đối đầu với những con người đáng sợ kia chứ?