Hôn lễ của Huỳnh Như được tổ chức ngoài trời, rất đông quan khách đến dự. Trời tối dần, ánh đèn càng lung linh huyền ảo. Cô dâu chú rể thân mật khoác tay nhau cầm ly rượu đi khắp nơi gặp gỡ quan khách. Vì ngày hôm nay, Huỳnh Như đã dày công chuẩn bị, đẹp hơn hẳn ngày thường. Tuy nhiên nếu so với người phụ nữ mặc đầm đỏ đang đứng cạnh Trường Thịnh thì đâm ra nhạt nhẽo, như lá xanh làm nền cho hoa.
Trường Thịnh và Trà My chỉ đứng ở một góc nhưng lại nhận được sự chú ý của hầu hết khách khứa. Mọi người tụm năm tụm bảy nói chuyện, nâng cao ly chúc mừng tuy nhiên ánh mắt hiếm khi nhìn vào cô dâu chú rể. Cháu gái tập đoàn Thiên Thành và chủ tịch Blue Diamond đang yêu đương qua lại, tin tức này sốt dẻo biết bao.
Phần lớn mọi người bất ngờ, họ không thể tin vào những gì đang hiện hữu trước mắt mình. Trường Thịnh đúng là âm hiểm xảo trá, trước giờ cứ ra vẻ đứng đắn, tránh xa phụ nữ hóa ra lại là trâu già thích gặm cỏ non, mà phải là cỏ non có xuất thân cao nữa kìa. Ông Thành tuy tài nhưng con cháu tư chất tầm thường, không thể so với Trường Thịnh được. Nếu cả hai thành đôi thì coi như Blue Diamond độc chiếm bầu trời thành phố S mất rồi.
Một số khác thuộc dạng cáo già thì thản nhiên ngắm cảnh uống rượu, không bàn luận chuyện người khác. Họ sớm đã nhận ra mối quan hệ mập mờ này từ lâu, chỉ đợi xem kết cục sẽ đi về đâu thôi. Ông Thành và Trường Thịnh ngầm đấu đá suốt nhiều năm qua, ai ai cũng tỏ tường trong lòng. Thế nên phải có lý do gì thật đặc biệt thì Trường Thịnh mới giữ cháu gái đối thủ ở bên cạnh bồi dưỡng.
Trà My đúng là không đơn giản, ngày trước mọi người đều cho rằng cô ta sẽ lấy Gia Phúc. Thế nhưng đùng một cái, vào phút tám mươi chín Trà My ném vị trí cô dâu cho Huỳnh Như. Sắc mặt ông Thành vào đêm từ thiện tệ đến mức nào ai cũng nhớ. Xem ra ông cháu nhà này cùng huyết thống nhưng không chung chí hướng. Họ vẫn thắc mắc về nguyên nhân Trà My té cầu thang, phải chăng do ông Thành? Nhưng dù có thế nào đi nữa cũng phải thừa nhận Trà My thông minh, b bám vào cây tùng vững chắc trên đỉnh núi cao. Trường Thịnh từ lâu đã là truyền kỳ trong giới kinh doanh ở thành phố S, còn Gia Phúc nói thẳng ra chỉ là kẻ vô dụng.
Chính bản thân Gia Phúc cũng hiểu được điều này, anh ta nhìn về phía xa, tức tối uống cạn ly rượu. Hóa ra đây là lý do Trà My sống chết không muốn lấy anh, người phụ nữ đó thà ở bên một ông già đã qua năm mươi cũng quyết đẩy anh cho Huỳnh Như. Cũng phải thôi, vì ngoài sự trẻ trung ra thì anh chẳng có gì bì được với Trường Thịnh. Khi anh còn mải mê chơi bời thì ông ta đã tung hoành ngang dọc, danh tiếng lẫy lừng rồi. Cuộc đời của anh mới thất bại làm sao, một người phụ nữ cũng không giữ được để thua vào tay một ông già.
Hai nhân vật xuất hiện trong tâm trí mọi người thân mật dựa sát. Trà My đảo mắt nhìn một vòng, ưu nhã lắc nhẹ ly rượu, khóe môi cong lên.
"Hãy xem chuyện tốt ông làm đi! Đêm nay tôi có khác gì con khỉ, con gấu ở sở thú đâu, bao người vây xem. Sáng mai thì tôi sẽ bị tế sống trên các trang báo vì ngu muội, không biết những nguyên tắc cơ bản khi dự tiệc cưới. Ông cứ phải để tôi mang tiếng xấu mới chịu à?", Trà My trách.
Trường Thịnh không xem ai ra gì, thì thầm bên tai Trà My:
"Em đang chửi tôi là con khỉ, con gấu đấy ư?"
"Ông đừng có đánh trống lảng!"
Trà My đánh nhẹ vào ngực ông ta, tức giận liếc xéo. Cái liếc mắt này đáng sợ đâu không thấy ngược lại nhuốm đầy phong tình. Trà My uống chút ít rượu, má đỏ hây hây, thỉnh thoảng lộ ra vẻ biếng nhác mê hoặc lòng người. Trường Thịnh nghĩ mình đã say, không say rượu mà say tình. Người xưa nói chí phải, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chẳng cần cô quăng cần nhưng ông vẫn cắn câu. Rốt cuộc ái tình là cái chi chi mà có sức mạnh ghê gớm đến vậy?
"Sao tôi nỡ để em mang tiếng xấu chứ, em nhìn về bên kia thử xem!", Trường Thịnh hất cằm về một phía, "Thấy không? Có rất nhiều người ăn mặc lòe loẹt đấy thôi, trong đó có cả mẹ ruột và bạn thân nữa đấy!"
Trà My nheo mắt nhìn thử, quả nhiên trông thấy mẹ của Huỳnh Như. Cô lấy làm nghi hoặc, bà ta sao lại có mặt ở đây, không đời nào ông Thành cho phép chuyện nực cười này xảy ra.
Trà My quay sang hỏi Trường Thịnh:
"Là ông làm à?"
Hỏi cho vui thế thôi chứ cô biết tỏng cả rồi, người đàn ông này đúng là gian ngoa trời sinh. Trường Thịnh không phủ nhận tuy chẳng thèm phản bác, chỉ đơn giản nhướn mày cười khẽ.
"Ông Thành đang ra sức o bế Tú, ngày anh ta ngồi lên chiếc ghế chủ tịch chắc không còn xa nữa đâu.", Trà My bảo.
"Đó là một sự lựa chọn tồi!"
Trường Thịnh tiếc rẻ bình luận, sau tất cả ông Thành lại giao cơ ngơi của mình cho một kẻ không ra gì. Bất giác Trường Thịnh lại nghĩ tới bản thân, cái lo tuổi già chẳng chừa một ai. Ông luôn tìm cách tránh đi vào vết xe đổ cha xây con phá nhưng kết quả thế nào chắc chỉ tới phút cuối đời mới biết. Lúc đó đã trễ quá rồi, phải làm sao đây?
"Đó là nỗi buồn của ông Thành nhưng lại là niềm vui của ông không phải sao?"
Trà My không ngại ngần vạch trần, Trường Thịnh tức khắc hoàn hồn. Người phụ nữ của ông tính tình càng lúc càng khó chiều ấy nhỉ?
"Em có thể không nói ra mà!", Trường Thịnh cười bất lực.
"Tôi chướng mắt bộ dạng sầu não của ông!", Trà My hừ lạnh. Cô đã bảo mình muốn ở nhà rồi mà thế nhưng ông ta cứ nằng nặc bắt đến đây. Cô không vui thì người đàn ông này đừng mong được thoải mái.
Trường Thịnh còn chưa kịp dỗ dành Trà My thì cô nàng đã khôi phục bộ dạng khéo léo thường thấy, nụ cười xã giao hiện hữu trên môi. Tay áo bị giật nhẹ, ông ngẩng đầu nhìn về phía trước liền hiểu ngay cơ sự. Hóa ra là ông nội cô dâu đang đi về phía họ.
Ông Thành chống gậy đi trước, Tú lẽo đẽo bám sát theo sau. Ánh mắt mọi người xung quanh bắt đầu tập trung về bốn con người trong góc nhỏ, cô dâu chú rễ lại bị ngó lơ một lần nữa.
"Trường Thịnh làm thế này là không được, sao lại nỡ đưa ông già này vào thế đã rồi? Tôi còn đang định tổ chức tiệc kén chồng cho Trà My đấy!", ông Thành nén giận cười nói.
Trà My và Trường Thịnh đúng là xứng lứa vừa đôi, không chịu để ông được yên một phút giây nào. Bọn họ tay trong tay xuất hiện trước mắt bao người khiến ông túng quẫn vô cùng. Cũng như Trường Thịnh, ông Thành là người có ham muốn khống chế rất mạnh, bỗng dưng rơi vào thế bị động ông không cam tâm.
Trường Thịnh tiến về trước cụng ly với ông Thành, hai ly ma sát phát ra âm thanh nhỏ. Trường Thịnh cười nhạt, mắt sáng như gương nhìn người trước mặt.
"Bác đã biết rồi mà sao lại nói là tôi đưa bác vào thế đã rồi? Oan cho tôi lắm! Chẳng nhẽ tôi đây không đủ tiêu chuẩn chọn cháu rể của bác hay sao?"
"Quá lý tưởng đấy chứ!"
Ông Thành nắm chặt gậy, mỉm cười nói ra một phần suy nghĩ. Trường Thịnh đương nhiên đáp ứng đủ tiêu chuẩn nhưng mà đây lại là đối thủ một mất một còn của ông. Vậy nên bất kể mối tình này thật giả ra sao ông cũng phải phá nát cho kỳ được bằng không cơ nghiệp tâm huyết cả đời ông sẽ rơi vào tay Trường Thịnh.
"Cảm ơn bác đã cho phép!"
Trường Thịnh cúi người, ông Thành ngớ ra nhưng rất nhanh đã hiểu ý đối phương bèn vội né sang một bên. Trường Thịnh quả là gian xảo, muốn nhân cơ hội này để ra mắt trưởng bối đây mà. Phải để đối phương thất vọng rồi, ông tuy già nhưng chưa đến độ lú lẫn.
Ông Thành tránh kịp lúc nhưng đâm ra lại dạo Tú một phen kinh hồn bởi lẽ anh ta đứng sau ông mình. Tú vốn đang thong dong uống rượu tiện đà nhìn ngắm xung quanh bỗng dưng ông nội lách người, ngay sau đó thấy Trường Thịnh cúi đầu chào mình. Anh ta kinh ngạc quên cả nuốt, kết quả bị sặc, vỗ ngực ho sặc sụ không ngừng. Trà My che miệng cười khẽ, xem chừng rất khoái chí. Trường Thịnh chỉ biết lắc đầu, báo ứng mà, ông gần như dành cả đời để cười người hôm nay phải bị người cười.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!