Tường dành hẳn ba ngày để suy nghĩ về những lời Trà My đã nói, sau cùng anh quyết định quay vè Blue Diamond. Trà My nói đúng, nhiệm vụ của ba là gầy dựng cơ nghiệp còn anh phải duy trì và phát triển nó. Cha con bọn họ mỗi người một thời đại, mỗi người gánh vác một trọng trách riêng, không thể so sánh với nhau.
Vào buổi sáng tinh mơ, Tường dậy sớm chạy bộ như mọi khi xong lại về tắm rửa thay đồ. Nghi nhìn thấy anh ta mặc tây trang thì ngạc nhiên lắm bèn hỏi:
"Anh đi đâu vậy?"
"Anh đến tập đoàn làm việc như mọi khi ấy mà!"
"Nhưng không phải anh bảo đã thôi việc, muốn ra ngoài tự gây dựng sự nghiệp cơ à?", Nghi thắc mắc. Rõ ràng Tường đã nói với cô như thế, cô vẫn chưa quên đâu đấy.
Tường ngẩn ra một lúc nhìn mình trong gương rồi cười bảo:
"Thôi vậy, dẫu sao cũng là làm công ăn lương, làm ở đâu cũng vậy chi bằng ở công ty nhà mình. Không thể làm lợi cho người khác được!"
Sớm muộn gì tầng cao nhất của tòa nhà Blue Diamond cũng thuộc về mình, tại sao anh lại phải bỏ đi? Vấp ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đấy, anh sẽ từng bước chứng minh cho tất cả mọi thấy anh xứng đáng với chiếc ghế chủ tịch vì anh xứng đáng chứ không phải nhờ vào quan hệ cha con. Những ngày qua nhàn hạ ngồi không, Tường thấy khó chịu trong người. Xem ra cuồng công việc cũng có thể di truyền từ cha sang con.
Giây phút Trà My nhìn thấy Tường, cô chỉ cười mỉm chi không nói gì rồi cúi đầu làm việc. Thư ký Trung thì bất ngờ tuy nhiên cũng hàn xử như Trà My. Tường cảm thấy ba mình sắp xếp hai người này ngồi gần nhau âu cũng vì họ có nhiều phản ứng tương đồng. Anh giơ tay gõ cửa văn phòng chủ tịch ba cái rồi mới mở cửa bước vào trong. Tường không thể nhớ được lần cuối cùng mình giữ thái độ lịch sự như vầy là khi nào nữa.
Trường Thịnh gặp con, thái độ bình thản, không hờn giận buồn vui cũng không kinh ngạc. Ông vẫn vậy, cao cao tại thượng ngồi ở chiếc ghế xoay sau bàn làm việc sau lưng ông là cả bầu trời xanh thẫm.
"Ba!"
"Đổi ý rồi à?", Trường Thịnh tạm gác việc trong tay lại.
"Dạ!", Tường ngắn gọn đáp.
"Nhưng làm thế nào đây, đơn nghỉ việc ba đã nhận rồi!"
Trường Thịnh gõ tay xuống bàn, hứng thú nhìn con trai. Công tư phân minh, đây là tập đoàn không phải nhà, càng không phải chợ tùy ý kẻ đến người đi. Ông đây vẫn ngày ngày tuân thủ giờ giấc, con ông không thể phá vỡ nguyên tắc được.
"Thì ba xem như con là nhân viên mới đi!", Tường không ngần ngại nói. Sau khi Trà My vén lớp màng bí mật lên, anh chẳng thể ngang ngược như trước nữa. Sự hiểu biết của anh về ba mình phút chốc đã quay về con số không tròn trĩnh.
"Ồ! Con cam tâm làm một nhân viên quèn suốt ngày rong ruổi bên ngoài dầm mưa dãi nắng ư? Tại sao?"
Lần này gặp lại Trường Thịnh nhận thấy Tường đã đổi khác, không phải ở vẻ ngoài là trong ánh mắt, trong tâm tưởng. Đôi mắt ấy kìm hãm sự kiêu ngạo tự phụ lại xen lẫn sự sợ hãi và tò mò. Có lẽ Trà My đã nói những điều không hay về ông nhỉ? Nhưng mà chẳng sao, ngoài việc trọn vai kẻ ác ra thì ông không có điểm tốt nào khác nữa.
"Trà My đã nói với con rằng, hãy ở lại chứng minh thực lực và cố gắng hiểu ba đang làm gì. Con sẽ đứng trên lập trường của một nhân viên quèn quan sát thật kỹ."
Tường nhớ tới Trà My, lần đầu tiên thôi dùng thái độ cáu gắt mà bình thản bảo:
"Trà My khá am hiểu ba đấy, đó là phúc phần hay sự bi ai của cô ta đây?"
"Mỗi người mỗi cảm nhận, không thể đánh đồng. Con không ăn xoài sao biết xoài chua, không leo núi sao biết đường núi gập ghềnh khó đi?"
Trường Thịnh không muốn đem Trà My ra bàn luận, chuyện riêng của ông, ông tự biết. Trường Thịnh chỉ tay ra ngoài, hỏi Tường:
"Con có thấy cái bàn mới bên ngoài không?"
"Con thấy rồi!", Tường không hiểu ba có ý gì nhưng vẫn gật đầu.
Trường Thịnh ôm một xấp sổ sách đứng dậy, đưa cho Tường, bình thản bảo:
"Chỗ ngồi của con đó, con cùng Trà My đồng chức ngang hàng, từ hôm nay con hãy theo ông Trung học tập."
"Học tập? Nhưng học cái gì?", Tường mờ mịt. Kiến thức chuyên ngành anh đã học hết ở trường rồi kia mà.
Trường Thịnh như đi guốc trong bụng con, ông khoan thai ngồi xuống:
"Học những gì trường không dạy, đời biết mà không chỉ rõ. Học nhìn người, học dùng người, học thấu rõ mưu mô, học bày mưu tính kế. Quý là một nhân tài, mai này có thể sẽ trở thành ông Trung thứ hai giúp cho con. Tuy nhiên chủ lắng nghe tớ chứ không phải lệ thuộc vào tớ, bề tôi là bề tôi, không được phép lấn át chủ. Một khi cảm thấy không kìm hãm được nữa thì phải bỏ đi, con hiểu ý ba không?"
Quý có dã tâm, Trường Thịnh biết chứ chính vì thế nên mới để Tường mang người này về. Nhưng đồng thời ông cũng thấy được sự bất kham của Quý, ngựa hoang vốn khó cầm cương.
"Con hiểu ý ba nhưng anh ta sẽ không ngu ngốc như thế đâu!", Tường ngầm bênh.
"Đó là hiện tại thôi, tương lai không chắc, quyền lực dễ mê hoặc lòng người. Ai rồi cũng thay đổi, không thể không phòng, thà thua trong tay kẻ thù vẫn hơn là bị người thân cận đâm sau lưng!"
Đi đến ngày hôm nay, Trường Thịnh không chỉ bị một mà rất nhiều người phản bội. Trong số họ có bạn bè, họ hàng thậm chí cả bạn tâm giao cùng đồng cam cộng khổ. Kẻ thù sẽ cắt vào da thịt còn người thân cận thì đâm thẳng vào tim.
Tường hiểu ý ba tuy nhiên anh không cam tâm lại hỏi:
"Vậy Trà My thì sao? Cô ta hiểu ba như vậy lại được bồi dưỡng, chỉ dạy đường đi nước bước, ba không sợ Trà My phản bội ba sao?"
Biểu cảm Trường Thịnh tức thì thay đổi nhưng không phải giận giữ hay nghi kị, chỉ đơn thuần là trầm tư. Ông chạm vào cà vạt, đây là do Trà My mua.
"Trong lòng Trà My ngoài hân thù ngút trời ra thì chỉ còn lại sự tang thương tiêu điều. Cô ấy là cánh bướm lạc loài bị đời xô đẩy vào giữa chốn hào môn phù phiếm này!"
Trường Thịnh cảm thấy Trà My đã rất mệt mỏi, dù cô cố giấu nhưng ông vẫn nhận ra. Đôi lúc cô nằm bên cạnh ông, an tĩnh ngủ say mà như thể đã chìm vào giấc mộng thiên thu. Cô không thích gì, không thèm muốn gì ngoài khát vọng trả thù. Trường Thịnh tự hỏi nếu mai này Trà My được như nguyện thì cô sẽ sống sao? Ông phải dùng cách gì để giữ người phụ nữ này lại.
"Thôi, con ra ngoài làm việc đi!"
Trường Thịnh mệt mỏi phẩy tay, Tường không nán lại nữa. Ngồi vào bàn làm việc, anh bất giác liếc nhìn Trà My. Đối phương cảm nhận được, từ từ quay sang. Đôi mắt phượng u buồn, tối tăm không chút ánh sáng.
Những ngày sau đó Trà My và ba con Trường Thịnh làm việc cùng một tầng lầu. Dường như họ đã tìm thấy thỏa thuận ngầm nào đó, không ai gây chuyện với ai. Mọi người vốn chờ xem trò vui đành thất vọng tràn trề.
Thắm thoát đã tới cuối tháng, đây cũng là lúc hôn lễ của Huỳnh Như được tổ chức, thời gian ấn định vào buổi chiều tối. Với địa vị của mình, Trường Thịnh hiển nhiên là một trong những người nhận thiệp mời đầu tiên. Trái ngược với ông ta, Trà My tuy là nhà gái nhưng lại không được hoan nghênh. Trà My chán cảnh đông người thế nên chiều lòng ông Thành, định bụng sẽ ở nhà. Nhưng rồi cuối cùng cô vẫn phải đi vì Trường Thịnh muốn thế.
"Tôi sẽ không để người phụ nữ của mình phải trốn trong bóng tối! Tôi đã nói rồi mà, tôi đủ mạnh!", Trường Thịnh đã nói vậy, giọng điệu ngạo nghễ như bậc quân vương.
Khi ấy Trà My đã đưa ra một câu hỏi khó:
"Vậy giả sử mẹ của Tường vẫn còn sống thì sao? Ông vẫn ngang nhiên để tôi sánh bước bên cạnh à?"
Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi vậy, nghe mới âu trĩ làm sao. Trường Thịnh rõ ràng bất ngờ, ngây người hồi lâu. Trà My cảm thấy khá hài lòng với phản ứng này. Thà rằng lưỡng lự như vậy vẫn chân thật hơn là mồm mép trơn tru tuôn ra những lời mật ngọt.
"Giả sử là chuyện không có thật, quá khứ là chuyện đã qua, không nên đem ra so sánh làm gì.", Trường Thịnh day trán, "Thật ra nếu giả sử là thật thì tôi sẽ đau đầu lắm! Khoát tay người vợ mình không thương, bỏ người phụ nữ của mình ở nhà, cái nào cũng tệ hại như nhau!"
Trà My nghe xong chỉ mỉm cười cho qua, không tiếp tục vấn đề mơ hồ này nữa. Thật ra cả cô và Trường Thịnh đều hiểu, nếu mọi chuyện đúng là vậy, Tường vẫn còn mẹ thì hiển nhiên Trường Thịnh sẽ chọn vợ. Con người vốn cần danh tiếng, thương nhân, chính trị hay ai khác cũng không ngoại lệ.
Theo một quy tắc bất thành văn, quan khách tới dự sẽ ăn mặc đơn giản để tránh đoạt sự nổi bật của cô dâu. Nghĩ tình từng có thời gian ngồi chung thuyền, Trà My chọn đầm màu cánh hồng non. Tuy nhiên một lần nữa Trường Thịnh lại quyết định thay cô. Ông ta chọn một bộ đầm dạ hội màu đỏ huyết hở vai, được thiết kế đơn giản nhưng khéo léo tôn lên vóc dáng người mặc.
Trà My nhắc nhở:
"Chúng ta là khách kia mà, không nên!"
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!