Chuyến du lịch mùa xuân của tập đoàn Blue Diamond kéo dài ba ngày hai đêm. Trà My lãng phí hết một ngày một đêm vì cha con Trường Thịnh. Khoảng thời gian còn lại tuy rằng cô có mặt nhưng cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Mọi người tổ chức rất nhiều hoạt động để thắt chặt tình đoàn kết, Trà My đứng một bên cổ vũ là chính, thỉnh thoảng chụp hình cho Vy.
Lần này gặp lại đồng nghiệp, Trà My nhạy cảm phát hiện mọi người nhìn mình là lạ. Cô cứ suy nghĩ mãi cho đến khi Trường Thịnh xuất hiện bên cạnh mình, mọi người trở nên lấm lét ái muội thì cô hiểu ngay. Rốt cuộc trong một tháng cô nằm viện Trường Thịnh đã làm ra những chuyện điên rồ gì?
Trên bãi biển thơ mộng, mọi người chia làm hai đội thi đấu bóng chuyền. Vy giận anh trai cho nên không muốn cùng đội. Do em gái ở đội bạn nên Tường chỉ đánh cho vui tuy nhiên khi nhìn thấy Trà My từ xa đi tới liền thay đổi ý định. Khi bóng bay tới, Tường cố tình đánh mạnh khiến nó lao vút về phía Trà My.
"Trà My cẩn thận đó!", Vy hét lên đồng thời căm tức liếc sang anh trai.
Trà My vốn không chú ý tới sân bóng chuyền, cúi đầu nhìn ảnh mình vừa chụp được. Khi nghe tiếng hét của Vy, cô ngẩng đầu lên thì thấy bóng da từ xa bay tới. Trà My vội tránh sang một bên nhưng cát lún mà mắc cá chân lại vẫn còn đau nên đứng không vững suýt chút đã té ngã. Một bàn tay kịp thời đỡ lấy cô, Trường Thịnh dễ dàng nhấc bổng Trà My lên, lùi lại mấy bước. Lúc bàn tay Trường Thịnh rời khỏi người cô thì vừa hay bóng cũng đáp xuống đúng ngay chỗ ban nãy cô đứng. Cứ nhìn cảnh cát văng tung tóe thì đủ hiểu Tường đã dồn bao nhiêu sức vào cú đánh này.
"Em không sao chứ?"
Trường Thịnh hỏi, mặt mũi sa sầm rất khó coi. Ông tin chắc nếu trái bóng kia đập trúng người Trà My thì với thân thể mảnh mai này cô sẽ phải nằm viện ít nhất dăm bữa nửa tháng. Tường thật là ngu xuẩn, ông đã dạy thế nào chứ? Ghét nhau thì để trong bụng một mình mình biết là đủ rồi, đằng này Tường cứ phải để mọi người đều biết mới chịu. Cậu chàng muốn đánh vào mặt ông đây mà!
"Cám ơn cha con ông, tôi không chết được!"
Trà My hừ lạnh quay ngược trở về căn chòi nhỏ nằm cách xa sân bãi ngồi nghỉ. Trường Thịnh không cản, ông nhặt trái bóng lên đi đến trước mặt Tường.
"Khỏe quá nhỉ? Nhắm chuẩn quá nhỉ? Anh có dám đấu với ông già này không?"
Trường Thịnh buông lời thách thức, ông muốn dạy cho Tường một bài học. Không ai hiểu con bằng cha, Tường háo thắng nên đồng ý ngay.
"Sao lại không? Chỉ là tôi thiết nghĩ chủ tịch nên cẩn thận bộ xương già của mình thì hơn!"
"Cứ chờ xem!"
Thế là từ cuộc thi đấu đồng đội biến thành sân đấu của riêng cha con Trường Thịnh. Rất dễ dàng nhận thấy hai phe không có ý giao lưu thân thiện, mỗi cú đánh đều dồn hết sức lực. Tường tuy trội hơn về thể lực nhưng lại thua ở kĩ thuật từ đầu tới cuối đều bị Trường Thịnh lấn lướt.
Mọi người vây xem nghe tiếng bóng đập vào da thịt kêu đốp chát mà đau cả tay. Họ nghĩ rằng nên cuộc so tài đã tới lúc dừng lại tuy nhiên chẳng có ai dám lên tiếng. Dẫu sao thì Trường Thịnh là chủ tịch còn họ chỉ là nhân viên, ngộ nhỡ phá hư việc của ông ấy sẽ phải cuốn gói cút xéo khỏi Blue Diamond.
Vy lẫn trong đám đông, trái tim không còn ở trong lòng ngực nữa mà dính chặt với quả bóng bay qua bay lại. Ban đầu khi thấy Tường bị thua thiệt, cô khá hả hê. Nhưng anh em với nhau làm gi có chuyện giận lâu thù dai, chung quy Vy vẫn xót.
"Ba!"
Trường Thịnh bị phân tâm vì tiếng gọi của con gái, lúc này quả bóng mạnh mẽ lao đến. Ông lạnh lùng liếc nhìn người đứng bên kia dưới, chuẩn xác đỡ được. Nếu bình thường Tường cũng nhanh nhạy biết chớp lấy thời cơ giống thế này thì hay biết mấy. Có lẽ chỉ có ông mới đủ sức khiến con trai chịu buông bỏ cái lối sống ngay thẳng, thừa nước đục thả câu.
Trường Thịnh dốc toàn lực đánh trả, bóng bay hiểm Tường không đỡ được ngược lại ngã sõng soài ra đó. Trường Thịnh vén lưới đi qua, ông rũ mắt nhìn xuống, Tường ngẩng đầu lên, hai cha con bốn mắt giao nhau.
"Gừng càng già càng cay, bọn lính lác thường là trai trẻ trong khi quan chức tướng tá lại là người đứng tuổi. Thà làm chúa sơn lâm già nua nơi rừng thẩm vẫn hơn con mèo con chơi với cuộn len trong cái tổ xinh đẹp."
Trường Thịnh sâu cay đáp trả lời mỉa mai của Tường. Mọi người xung quanh bắt đầu hối hận, nếu biết trước thì họ chẳng thèm đi du lịch. Bầu không khí căng thẳng thế này thư giãn kiểu gì? Tết nhất đến nơi mà cha con ông chủ vẫn mải mê gây hấn với nhau, lãnh đạo chăm chỉ như vầy thì nhân viên chỉ còn nước khóc thét.
Trường Thịnh liếc nhìn một vòng sau đó rời đi trong vinh quang của người chiến thắng. Tường cay cú đấm mạnh xuống cát. Ông ba quý hóa lại bày đặt văn vẻ dạy đời, anh biết tỏng ông ấy chỉ muốn trả đũa thay cô người yêu bé nhỏ. Ôi tình yêu vĩ đại, anh khinh!
Trưởng đoàn là người biết tiếp thu ý kiến quần chúng. Mắt thấy đang có hai quả bom hẹn giờ quanh quẩn bên mình ông liền thẳng tay gạt bỏ mọi hoạt động thể thao, chuyển sang dạo ăn uống, tham quan. Chợ tết đông nghẹt, Trà My chán chường bon chen nên ở lại khách sạn. Vy vốn ham vui nhưng không nhẫn tâm bỏ Trà My một mình cũng đòi tách đoàn. Trà My thấy thế liền từ chối, sau khi nói hết nước hết cái thì cô nàng đã nhẹ nhàng xách túi đi chơi.
Trời về chiều, Trà My tìm chỗ vắng người thong thả đi dạo. Gió từ biển thổi vào mát rượi, mái tóc đen nhánh khẽ tung bay. Sau lưng vang lên tiếng động nhỏ, Trà My khựng người lại. Sở dĩ Vy chịu theo mọi người đi chơi âu là vì đã có người khác chú ý tới cô đấy thôi.
"Ông có thể nào đừng đi theo tôi nữa có được không?", Trà My mất kiên nhẫn quay phắt lại.
Trường Thịnh cũng biết Trà My không muốn nhìn thấy mình nhưng lại lo Tường chưa chịu thôi còn tiếp tục ấu trĩ bày trò. Ông im lặng khiến Trà My càng tức hơn, cô bóc một nắm cát ném vào mặt Trường Thịnh. Hành động này xảy ra bất ngờ tuy nhiên Trường Thịnh không tránh né, cứ đứng yên mặc cho Trà My ném hết lần này tới lần khác.
"Ông im như gỗ như đá là vì khinh thường tôi đúng không?"
Trà My ném mệt rồi liền dừng lại, chỉ tay vào mặt Trường Thịnh mà mắng. Người đàn ông này thông minh như vậy lý nào lại không hiểu cô muốn tránh né ông ấy. Thế nhưng Trường Thịnh cứ lẽo đẽo theo đuôi, ông ta muốn bức cô phát điên mới vừa lòng ư?
"Tôi không có, tôi chỉ lo cho sự an toàn của em thôi!", Trường Thịnh trầm mặc đáp. Nếu ông khinh thì đã chẳng nhún nhường đến vầy, thử hỏi có ai dám ném đồ vào mặt ông.
"Lại là lo cho tôi! Hay nhỉ?", Trà My cười khẩy, "Từ lúc nào chứ? Đừng có nói là sau giây phút ngớ ngẩn tối hôm qua nha!"
"Chuyện hôm qua tôi xin lỗi, thực tâm tôi không muốn thế!"
Trà My kích động hét lớn:
"Được rồi! Đủ rồi! Chúng ta đều là người trưởng thành, ông không cần phải vậy đâu!"
Trà My không muốn nhớ tới chuyện tối qua nữa, sự do dự lúc ấy mới ngu xuẩn làm sao. Sai một bước hỏng cả bàn cờ, chần chừ một giây chính là tự mua dây buộc mình.
"Em không cần phản ứng quá khích, chúng ta đều đang độc
thân, tôi cũng đâu tệ đến nỗi khiến em phải xấu hổ không dám gặp ai."
Nhiều năm qua ông không tìm phụ nữ nhưng phụ nữ lại cứ muốn ngã vào lòng ông. Họ nhắm vào địa vị, vào tài sản mà ông đang sở hữu. Loại người tầm thường như vậy làm sao khiến Trường Thịnh thấy hứng thú. Sông có khúc người có lúc, chẳng ngờ tới khi ông để ý một người phụ nữ thì người ta lại ghét bỏ ông.
"Ông đích thị khá lý tưởng là đằng khác, độc thân, không lăng nhăng bay bướm. Nhưng mà...", Trà My gằn giọng, "Ông lại nguy hiểm tới mức tôi không dám ở gần! Tôi không thể
nào đêm đêm mang theo nỗi sợ nằm cạnh ông được. Tôi nên làm gì? Để dao găm dưới gối à?"
"Đó là với người ngoài, tôi sẽ không làm hại người phụ nữ của mình!"
Trường Thịnh thâm tình nhìn Trà My, lời lẽ nghiêm túc và kiên định. Ngày trước ông lợi dụng cô triệt để vì khi ấy Trà My chỉ là con cờ vô tri trong tay ông. Nhưng nay đã khác xưa, ông sẽ không để người phụ nữ của mình chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Ông chính là ích kỷ như vậy!
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!