Khi Trà My tỉnh lại lần nữa, bên ngoài đã tối đen. So với lần trước, thần trí cô tỉnh táo hơn nhưng cả người lại vô lực, mệt mỏi gấp đôi. Trà My vô thức muốn giơ tay lên tuy nhiên vừa động đậy mấy ngón tay thì đau đớn đã truyền đến, hai cánh môi tái nhợt hé mở, âm thanh rên rỉ bật ra. Trà My nhớ rồi, lúc giằng co con dao với Trường Thịnh lòng bàn tay mình cũng bị thương.
"Cô tỉnh rồi à?", Liên sốt sắng hỏi.
"Tôi mở mắt không tỉnh chẳng lẽ lại ngủ?", Trà My hỏi ngược.
"May quá!"
Liên thở phào nhẹ nhõm, nếu Trà My không tỉnh thì cô nguy mất. Nhớ tới ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông kia, cô rùng mình. Không biết Trường Thịnh đã làm gì, nói gì khiến Trà My ngất đi trong tình trạng thương tích khắp người. Thế nhưng ông ta lại trút giận lên đầu cô, đúng là ngang ngược.
"Giờ nào rồi?"
Trà My yếu ớt hỏi, chỉ nói có vài từ ngắn ngủi nhưng tưởng chừng sắp rút cạn sức lực trong người. Cô nhìn trần nhà trắng xóa, không phân rõ ngày đêm.
"Cũng tám giờ tối hơn rồi đấy! Cô chắc đói lắm, ăn chút cháo nhé!"
Liên mở nắp bình giữ nhiệt, cẩn thận đổ cháo ra. Hơi nóng bốc lên, tạo thành những vệt khói trắng trong không trung nhưng rất nhanh tan biến vào hư vô. Trà My ngửi thấy mùi cháo thơm lừng, chân mày khẽ nhíu.
"Cháo này ai đưa đến?"
Mùi hương này rất quen, chẳng lẽ là...
"Là của một ông chú tên Quân mang đến, ông ấy muốn vào thăm cô nhưng...", Liên lấp lửng không dám nói hết. Cô cảm thấy lạ, tại sao Trà My biết là có người đưa đến? Cô cũng có thể nấu được vậy?
"Nhưng sao?"
Đầu nhức từng cơn, Trà My muốn xoa trán lại chợt nhớ tay mình bị thương, đành thôi. Quả nhiên là ông Quân, cô đã bảo mà. Vợ ông ấy nấu cháo thịt bằm rất ngon, mùi thơm lừng, vị đậm đà. Trà My rất thích, dù ăn mấy ngày liền nhưng vẫn không ngán.
"Nhưng Trường Thịnh không cho vào nên ông ấy đành để đồ lại rồi về. Ông ấy còn nhờ tôi báo một tiếng khi cô tỉnh lại đấy!"
Nhắc tới ông Quân, Liên thấy chạnh lòng giùm Trà My. Rõ ràng là cô tiểu thư nhà giàu nhưng lúc bệnh tật ốm đau lại chỉ có mỗi người ngoài nhớ đến. Kẻ ăn người ở đều hâm mộ Trà My ăn trắng mặc trơn mà mấy ai hiểu được cô ấy phải chịu đựng những gì. Ông Thành đúng là nhẫn tâm, sao nỡ đối xử với cháu gái mình như vậy?
"Cô báo đi!", Trà My mỉm cười nhìn Liên, "Trường Thịnh giam lỏng tôi à?"
Trà My tự cười mình, cô lại mắc lừa Trường Thịnh nữa rồi. Thế mà tên gian thương này bảo sẽ không ép uổng cô. Ừ thì không ép, trực tiếp giam lỏng cô luôn. Kể cũng tội cho ông ta, phải tốn bao nhiêu nước bọt cứu cái mạng quèn này.
Liên thành thật lắc đầu:
"Tôi không biết, Trường Thịnh chỉ căn dặn đừng để ai làm phiền cô nghỉ ngơi."
Liên cẩn thận đút từng muỗng cháo, Trà My cũng chịu khó
hợp tác. Nhưng được dăm ba muỗng cô đã lắc đầu không chịu ăn thêm.
"Tôi no rồi!"
Trà My lơ đễnh liếc qua giỏ hoa quả trên đầu tủ, một vài hình ảnh xuất hiện trong đầu. Cô hất cằm, mặt vô cảm:
"Con dao trên đó đâu?"
"Tôi lạy cô!"
Liên bất thình lình chấp tay vái Trà My, biểu cảm kỳ quặc. Trà My tin chắc có ẩn tình phía sau bèn hỏi:
"Cô sao vậy Liên?"
"Cô còn hỏi tôi nữa?"
Liên hậm hực ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường. Thật tình cô không muốn nhắc tới chuyện này chút nào.
"Cô có biết là Trường Thịnh suýt muốn giết tôi rồi
không?"
"Nói rõ ra xem!", Trà My khó hiểu.
"Như thế nào à? Chính là như thế này này!"
Liên bắt đầu hồi tưởng lại lúc sáng, chậm rãi kể cho Trà My, tuyệt nhiên không thêm bớt nửa lời. Khi đó cô và thư ký Trung đang ngồi ở băng ghế, bỗng dưng thấy một nhóm y bác sĩ chạy thục mạng vào phòng bệnh. Biết chuyện chẳng lành, cả hai cũng vội nối gót đuổi theo, sau đó thì bị tình cảnh bên trong dọa sợ.
Trên giường bệnh, quần áo Trường Thịnh lẫn Trà My đều dính máu. Mà Trà My đã ngất lịm đi, cổ bầm tím lại có vết dao cắt. Trường Thịnh cũng không khá hơn là bao, lòng bàn tay đang chảy máu. Dường như đã có một cuộc xô xát xảy ra.
Trường Thịnh không vội băng bó vết thương mà cầm con dao dính máu dưới sàn lên truy hỏi Liên. Khi cô thừa nhận chính mình là người để ở đầu tủ, mắt ông ta lập tức trở nên đỏ ngầu.
"Sao cô dám hả?"
Trường Thịnh gằn giọng quát tuy nhiên sau đó lại vội nhìn về phía giường. Liên nghĩ chắc ông ta sợ làm ồn đến Trà My.
"Tôi không cố tình, chỉ nghĩ để đó để tiện gọt trái cây cho cô ấy thôi! Nào ngờ..."
"Câm miệng! Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám để mấy thứ sắc nhọn xuất hiện trong tầm mắt của Trà My thì tôi sẽ cho cô thành quả táo này!"
Trường Thịnh giơ con dao lên cao, đâm mạnh xuống quả táo trên giỏ. Liên điếng người, nhìn vào ánh mắt lạnh thấu xương đó cô hiểu Trường Thịnh không phải nói chơi.
"Cô không biết dáng vẻ của Trường Thịnh lúc đó đáng sợ đến thế nào đâu! E là tối nay tôi sẽ gặp ác mộng mất!"
Liên than thở, cơ thể còn phối hợp co rúm. Trà My vậy mà bật cười, tiếng nhỏ như gió thoảng bên tai, Liên còn nghi ngờ mình nghe lầm.
"Tôi thấy rồi! Nhiều lần là đằng khác! Cô nên vui đi, so với số đông thì cô đã may mắn lắm rồi!"
"Hả? Ý cô là sao?"
Liên thắc mắc gặng hỏi tuy nhiên Trà My phớt lờ, nhắm mắt lại. Cô ấy thấy vậy liền im lặng ngồi canh. Trước khi chìm vào bóng tối, Trà My đã cười thầm trong lòng. Con dao ấy đã vô tình giúp cô lật ngược thế cờ. Trà My đúng là không còn thiết sống nữa nhưng cô vẫn chưa muốn chết.
Sao cô có thể bỏ mặc em trai chứ?
Đôi mắt của Trường Thịnh cứ quanh quẩn trong tâm trí, Trà My có một suy đoán tuy nhiên lại không dám, không muốn tìm hiểu sâu xa hơn. Làm người ấy mà, đôi lúc ngu muội một chút sẽ tốt hơn.
Hô hấp đều đặn, chân mày dần giãn ra, ý thức Trà My trở nên mơ hồ. Cô tạm gác mọi ưu phiền mà say giấc nhưng ở nơi khác có người vẫn đang rối rắm. Trong văn phòng chủ tịch Blue Diamond, Trường Thịnh lặng lẽ làm bạn với bóng tối, cơ thể bất động như tượng sáp.
Thư ký Trung im lặng đứng trong một góc phòng, khe khẽ thở dài. Ông đi theo Trường Thịnh mấy chục năm, cùng trải qua thăng trầm nhưng chưa thấy đối phương suy sụp thế này. Cũng phải thôi, Trường Thịnh kiêu ngạo đến nhường nào sao có thể chấp nhận thua cuộc, hơn nữa còn là trong tay quân cờ của mình.
Trường Thịnh bị đả kích nặng nề, sau khi rời khỏi bệnh viện liền đi đến rất nhiều nơi thế nhưng cuối cùng vẫn trở về văn phòng. Hôm nay Trường Thịnh mới hiểu một điều, thế giới rộng lớn như vậy, bản thân giàu có như vậy lại không có nơi nào để về.
"Chủ tịch, ngài đừng như vậy!"
Thư ký Trung cuối cùng không chịu đựng nổi bộ dạng thảm hại này mà cất tiếng khuyên giải. Trường Thịnh động đậy ngón tay, vô thức gõ lên bàn.
"Được rồi, ông về đi!"
"Chủ tịch!"
"Tôi muốn được yên tĩnh một mình!"
Trường Thịnh gào lên, thư ký Trung biết tính nết chủ mình
đành ngoan ngoãn nghe theo. Còn lại một mình, Trường Thịnh bắt đầu lang thang khắp các tầng lầu. Ông cứ đi, khi nhìn lại mới phát hiện mình đã ngồi trong phòng làm việc của Trà My. Nơi đây bày trí đơn sơ, không có lấy một vật dụng cá nhân. Ông nhớ có lần Trà My đã bảo sớm muộn cũng phải đi, trang trí làm gì cho phí công.
"Thật là ngớ ngẩn!"
Trường Thịnh lẩm bẩm mắng, chẳng rõ chửi ai hay chửi mình. Người đàn ông đẩy quyền lực mệt mỏi ngả đầu ra sau ghế. Lời cảnh báo của thư ký Trung đã thành sự thật, lời nói vô căn cứ của Tường cũng thành sự thật. Ông thế mà có ý nghĩ khác với Trà My, Trường Thịnh không thể tin. Rốt cuộc ông đã động lòng từ khi nào? Hẳn không phải là buổi đầu gặp gỡ, phải chăng lúc nhìn thấy Trà My điên dại chống trả trong khách sạn. Hay khi cô gái này dùng thân mình bảo vệ ông lúc lở tuyết? Mọi thứ đều mơ hồ, chẳng thể nói rõ bắt đầu từ đâu, chỉ biết rằng hiện tại ông không nỡ xuống tay với Trà My.
Trường Thịnh rũ mắt nhìn hai bàn tay quấn gạc, nhớ tới đôi mắt phượng ngấn nước kia, lòng đau thắt lại. Thì ra sở thích của ông không phải chỉ tập trung hết vào quyền lực. Đó là do ông lầm tưởng vì chưa gặp được người phụ nữ nào đủ sức chiếm lĩnh tâm trí. Nghĩ tới đây Trường Thịnh lại thấy hoang mang.
Những ngày sau đó, Trường Thịnh không đến bệnh viện mà điên cuồng vùi đầu vào công việc. Nhân viên từ trên xuống dưới đều nhận thấy, bo bo giữ mình tuy nhiên cơn giận vẫn giáng xuống đầu họ.
Vì Trà My đột ngột nhập viện mà công việc trong tay thì đang đến giai đoạn gấp rút, cực chẳng đã đành phải tạm thời tìm người lên thay. Theo lẽ hiển nhiên, người mới sẽ ngồi vào văn phòng của Trà My. Ai nấy đều cảm thấy quá đỗi bình thường nhưng với chủ tịch nhà họ lại khác. Một ngày nọ, khi Trường Thịnh đi ngang qua văn phòng trước đó thuộc về Trà My, bắt gặp người khác ngồi bên trong, liền nổi trận lôi đình.
"Chẳng lẽ nơi này không còn phòng nào trống nữa à? Đường
đường là Blue Diamond mà phải chen chúc thế này cơ à?"
Tổng giám đốc mới được bổ nhiệm không lâu vội giải thích:
"Dạ, không phải đâu ạ! Chỉ là mọi chuyện trước nay đều mặc định là vậy nên chúng tôi mới..."
"Mặc định chứ không phải quy định! Tại sao không ai báo lại với tôi?"
Trường Thịnh quát, giọng nam trầm vang vọng khắp cả tầng lâu. Nhân viên sợ sệt cúi đầu, thầm suy đoán nguyên nhân khiến tâm trạng ông chủ trở nên tệ hại suốt mấy ngày nay.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!