Trước cửa phòng bệnh, ông Thành chống gậy nhìn chằm chằm vào bức tường trắng xóa. Khi bác sĩ từ trong phòng đi ra, ông ấy mới xoay người lại.
"Cháu gái tôi thế nào rồi bác sĩ?", ông ấy lo lắng hỏi.
Bác sĩ mỉm cười trấn an:
"Cô My không sao đâu thưa ông chỉ là chấn thương phần mềm hơi nặng, bị nứt xương cánh tay nhưng nằm viện điều trị sẽ ổn cả thôi. Mạng cô ấy lớn thật đấy, đổi lại người khác sợ là đã..."
Chàng bác sĩ trẻ nhớ tới lúc hội chẩn cho Trà My, khi đó bệnh nhân này máu me bê bết, rất dọa người. Suy nghĩ đầu tiên lóe qua trong đầu chính là cô gái này có qua khỏi không. Thế nhưng khám rồi mới té ra tình trạng Trà My còn nhẹ chán. Nếu cô ấy không tính toán từ trước thì chỉ có thể cảm thán ông trời quá ưu ái. Lẽ nào đây là phúc khí của người giàu?
Ông Thành thở phào nhẹ nhõm:
"Cảm ơn bác sĩ, vậy là tôi mừng rồi! Con tim già cỗi này suýt thì lên cơn đau tim!"
"Ông phải chú ý sức khỏe đấy ạ! Cháu xin phép đi trước!"
"Cậu cứ tự nhiên!"
Bác sĩ trẻ lịch sự cúi đầu rồi dẫn theo mấy sinh viên thực tập rời đi. Ngay tức khắc mặt ông Thành đanh lại, dáng vẻ hiền từ biến mất còn nhanh hơn cồn bốc hơi.
"Anh nghĩ mình là không khí à? Đồ ngu xuẩn, mau lết ra
đây!"
"Ông!"
Từ phía sau hai vệ sĩ cao to lực lưỡng đứng trước cửa phòng bệnh, Tú chậm rì rì bước ra, cười như mếu. Anh ta vừa đến gần thì ông Thành đã giơ gậy đánh mạnh vào đầu gối. Tiếng vang nghe khá rõ, Tú đau đớn nhe răng nhưng tuyệt nhiên không dám kêu rên.
"Anh đứng đây làm gì?"
"Dạ, con đợi em họ tỉnh lại!"
"Bốp!"
Đầu gối còn lại cũng nhận được một gậy, lúc này Tú đã hiểu mình ngu tới bực nào. Chuyện tối qua bung bét thế kia, ông chưa bóp chết Trà My ngay tại chỗ đã là may lắm rồi.
"Đi về!"
Ông Thành đi được vài bước bỗng dừng lại, lạnh lùng ra lệnh:
"Mấy người canh cho cẩn thận vào, để nó tung tăng bay nhảy thì liệu hồn!"
"Chúng tôi biết rồi ạ!"
"Hừ!"
Ông Thành liếc mắt nhìn cánh cửa phòng bệnh, đập mạnh cây gậy xuống sàn một cái rồi lạnh lùng bước đi, đầu không ngoảnh lại. Chỉ vài phút sau ông ta đã có mặt ở lầu một, Tú tò tò theo sau như kẻ ăn người ở. Anh chàng biết ông đang điên tiết lắm nên cố gắng lấy lòng, chu đáo mở sẵn cửa xe. Ông Thành chuẩn bị lên xe thì lơ đễnh trông thấy hai cha con ở phía xa đi tới, bèn thay đổi ý định, tiến lại gần họ.
"Ba con có vẻ khỏe hơn trước nhỉ?"
"Ơ, dạ con chào ông ạ! Ba con đã khỏe hơn nhiều rồi!"
Nghi vui sướng khi gặp lại ông Thành, đây là ông cụ cô vô tình quen biết trong những ngày ba nằm viện. Ông ấy rất tốt, không chỉ hỏi thăm tình hình của ba mà còn an ủi cô nữa.
"Ông đã nói rồi mà, có sai đâu!"
Tú ở phía sau trông thấy dáng vẻ hiền từ của ông nội mình, sởn cả da gà. Sao ông có thể thay đổi sắc mặt nhanh như thế? Tú nhìn Nghi, tò mò tự hỏi người con gái xa lạ này là ai mà được ông đối xử khác biệt. Không hiểu sao anh ta thấy đối phương quen mắt, dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
"Nhưng ba con đã tỉnh táo lại chưa?"
"Vẫn vậy ông ạ!", Nghi buồn bã lắc đầu.
Ông Thành tặc lưỡi:
"Thôi chịu vậy con ạ! Khỏe mạnh sống qua ngày đôi khi đã là phước phần trời cao ban tặng rồi!"
"Dạ con hiểu mà!"
"Thôi con mau vào đi, ông về trước!"
"Dạ, ông về cẩn thận!"
Nghi cẩn thận dìu ba đi vào trong tòa nhà bệnh viện. Ông Thành nhìn người đàn ông trạc tuổi con mình nhưng lại mút kẹo như trẻ lên ba, khóe môi khẽ cong. Ngốc nghếch mới tốt, chỉ có vậy mới còn mạng mà sống lây lất qua ngày. Nhưng người chết thì vẫn tốt hơn, ngặt nỗi có dính dáng đến Trường Thịnh nên không tiện ra tay. Tiếc thật!
Trên xe, Tú và ông Thành cùng ngồi ở băng ghế sau. Anh ta ngồi sát cạnh cửa, khoảng cách giữa hai ông cháu có thể đủ cho một, hai người ngồi.
"Có biết cô gái vừa rồi là ai không?", ông Thành bỗng hỏi.
Tú nghĩ ngợi chừng vài giây, bản thân vẫn không nhớ được đành lắc đầu:
"Dạ, con không biết ạ!"
"Người phụ nữ mà anh sai người đánh sảy thai đấy!"
"Vậy... Vậy sao ạ! Con không nhớ nữa!"
Tú gượng cười, nhìn trái ngó phải tuyệt nhiên không dám đối điện với ánh mắt sắc bén của ông. Chuyện này trôi qua cũng lâu rồi, sao tự dưng nhắc lại? Chẳng lẽ vì giận chó đánh mèo nên nổi giận gom hết tội trạng lớn nhỏ ra tính sổ một lần? Trà My đúng là kẻ lừa bịp, vậy mà nói có cách vẹn cả đôi đường. Bây giờ cô ta nằm viện, coi như tạm thời thoát nạn chỉ khổ anh ta thôi! Lời phụ nữ nói không thể tin mà!
"Không nhớ? Hay thật! Chuyện gì xảy ra với các thế hệ đi sau thế này? Đứa cần thông minh thì não phẳng, đứa nên ngoan ngoãn lại cứng đầu chống đối.", ông Thành quay sang Tú, nở một nụ cười hết sức nguy hiểm, "Anh nghĩ tôi có nên lôi anh em họ hai người lên bàn phẫu thuật thay đổi giới tính cho nhau không? Như vậy trông mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn đấy! Anh thấy sao?"
"Không được đâu ông!"
Tú tái mặt, cật lực lắc đầu. Trong cái khó ló cái khôn, anh ta vội nói:
"Làm thế thì Trà My không đẻ được đâu ông ạ!"
Ông Thành cười lớn, Tú tuy không hiểu gì nhưng cũng cười theo. Qua vài phút, tiếng cười nhỏ dần, ông Thành cầm gậy chỉ thẳng vào mặt cháu trai.
"Đồ ngốc ạ, thời nào rồi? Đẻ được, được hết ấy! Tìm hiểu kỹ đi rồi hãy nói, không thì câm họng lại!"
Đối diện với cặp mắt hung ác, Tú sợ sệt gật đầu. Ông chỉ nói chơi thôi đúng không? Nhưng lỡ như làm thật thì sao? Phải chăng vì khoảng thời gian này Trà My ở Blue Diamond thăng quan tiến chức nên ông bắt đầu dao động? Tú càng nghĩ càng loạn, cơ thể dán sát vào cửa xe khẽ run rẩy bất an.
Ở lầu ba bệnh viện, hai người đàn ông từ trong thang máy gấp gáp bước ra. Thư ký Trung ôm lấy bụng, trán rịn đầy mồ hôi đuổi theo Trường Thịnh. Nhìn khung cảnh xung quanh, ông nghi ngờ mình đang mơ. Mọi chuyện thật hoang đường, ông đã ngồi liên tiếp mười hai tiếng trên máy bay, ai tin được không?
Thư ký Trung nhìn Trường Thịnh, buồn bực lắc đầu. Ông đã nói rồi mà, đừng có lại gần Trà My nhưng người ta cứ khăng khăng làm theo ý mình giữ cô gái đó ở bên cạnh. Lửa gần rơm cỡ nào không bén, trai đơn gái chiếc sớm hôm kề cận không yêu mới lạ. Ai tin được đường đường là chủ tịch Blue Diamond lão luyện chốn thương trường lại mất bình tĩnh khi nghe nhân viên ngã cầu thang?
Chiều ngày hôm qua chủ tớ họ sang Nhật để ký hợp đồng quan trọng. Thế nhưng vừa mới xuống sân bay, chưa kịp lên xe về khách sạn nghỉ ngơi, khi hay tin Trà My nhập viện, Trường Thịnh đã vội đáp máy bay về nước. Thư ký Trung không chắc nếu vợ con mình gặp chuyện tương tự thì ông có quyết đoán giống vậy không? Phải lo lắng tới cỡ nào mới khiến một con người lý trí làm ra chuyện cảm tính như thế này?
Trường Thịnh không nghĩ nhiều như thư ký Trung, đầu óc ông hiện tại trống rỗng. Ông chưa bao giờ trải qua tình cảnh này ngay cả lúc bôn ba tìm cách vực dậy gia tộc. Khi hay tin Trà My ngã cầu thang, ông chỉ có duy nhất một ý nghĩ, về nước, về ngay tức khắc. Trường Thịnh không hiểu tại sao mình lại nôn nóng, bất an đến vậy. Ông nên giận dữ vì Trà My to gan dám giở trò rũ bỏ mối hôn nhân với Gia Phúc mới phải. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?
Trường Thịnh đi thẳng tới phòng bệnh, ngang nhiên mở cửa bước vào. Kỳ lạ thay hai tên vệ sĩ chỉ cúi đầu chứ không ngăn cản. Ông Thành đâu biết rằng đây là người của Trường Thịnh cài vào bên cạnh mình.
"Hai người lên phía trước canh chừng đi!"
Thư ký Trung thở hồng hộc tựa vào tường, mệt mỏi khoát tay. Hai tên vệ sĩ gật đầu nghe theo, đi về phía thang máy xem xét tình hình.
Cửa phòng lại mở, một cô gái bước ra, là Liên. Đêm qua Trà My ngã cầu thang đã thu hút sự chú ý của cánh báo chí. Ông Thành vì mặt mũi nên phải nén giận sai người đến chăm nom, không thể bỏ mặc như lần trước. Kẻ ăn người ở trong nhà ai nấy đều biết ông chủ lớn căm ghét Trà My, thành thử cứ đùn đẩy nhau. Liên thấy vậy liền cố tình lượn lờ trước mặt quản gia, như nguyện được trao trọng trách. Trà My cùng chiến tuyến lại đối tốt với cô, về tình về lý Liên đều nghĩ mình nên đến bệnh viện.
"Trà My sao rồi?", thư ký Trung cầm tay Liên hỏi nhỏ.
"Cũng ổn, ban nãy có tỉnh lại giờ ngủ tiếp rồi!"
"Mạng lớn thế không biết!", thư ký Trung cảm thán.
Liên lãnh đạm nhìn ông ấy rồi đi đến băng ghế ở gần đó ngồi nghỉ. Thư ký Trung kề sát tai vào cửa nhưng không nghe thấy gì đành nhụt chí bỏ qua kia ngồi cùng Liên.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!