Ba giờ sáng, tại khu bệnh VIP của bệnh viện tư nhân im ắng lạ thường. Cửa thang máy kêu tinh một tiếng, từ từ mở ra. Vy phờ phạc cầm theo ít đồ ăn nhanh mua được ở siêu thị dưới lầu quay trở về. Cho tới giờ phút này, cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Ba thoạt nhìn khỏe mạnh như vậy lại bất thình lình nôn ra máu, Vy cảm thấy cả bầu trời của mình đổ sập xuống.
Vy lững thững bước dọc theo hành lang như bóng ma. Sau lưng cô, có người đàn ông hoảng loạn chạy tới. Anh ta vốn đã lướt qua Vy nhưng đột ngột khựng lại.
"Vy, ba sao rồi?", Tường thở hồng học hỏi em gái.
"Anh, sao giờ này anh mới đến? Rốt cuộc anh đã ở đâu vậy?"
Vy tức giận đánh vào người anh trai, có biết cô đã lo sợ thế nào không? Ba ngã bệnh lại mất liên lạc với anh trai, cảm giác chới với, bị bỏ rơi thật sự rất khó chịu. Tất cả mọi thứ chỉ cày ra trong một đêm ngắn ngủi.
"Anh xin lỗi! Anh... Anh bận chút việc!"
Tường ấp úng, anh dám thừa nhận mình sang chỗ Nghi ăn bữa cơm. Vì vui quá anh có uống chút rượu rồi bất cẩn ngủ quên ở đó. Điện thoại hết pin từ hồi chiều, anh chủ quan không ai tìm mình nên cứ bỏ xó trong túi áo. Ban nãy trở về nhà, nghe người làm báo hung tin, anh tức tốc chạy đến bệnh viện ngay. May mắn gặp Vy bằng không chắc anh phải kiếm từng phòng một.
"Nhưng ba sao rồi?", Tường nắm lấy bả vai Vy, lắc nhẹ.
"Ba tạm ổn rồi, đang nằm trong phòng nghỉ ngơi!"
Vy vừa nói vừa cầm tay Tường kéo về phía trước. Sau khi được bác sĩ can thiệp điều trị kịp thời, máu đã thôi chảy, tình hình sức khỏe của Trường Thịnh về cơ bản tạm ổn. Vy mừng suýt khóc, cô cứ sợ ba có chuyện.
"Vậy là tốt rồi!", Tường thở phào nhẹ nhõm, song lại thắc mắc, "Sao em không ở trỏng?"
"Em ở trỏng suốt đó chứ, vừa nãy mới xuống dưới mua chút
bánh trái để chút tỉnh lại ăn cho lợi sức!"
Tường cứ cho là Vy mua để mình ăn, không nghĩ gì khác. Tuy nhiên khi bước vào phòng bệnh, anh chàng mới ngộ ra bánh này của ai. Nhìn người phụ nữ đang nằm ngủ trên giường, Tường sa sầm mặt. Tại sao Trà My lại ở đây?
Trong phòng có hai giường, Trường Thịnh và Trà My chia nhau mỗi người một cái. Trà My tuy tay chân rảnh rỗi không như Trường Thịnh vướng bận dây truyền dịch nhưng sắc mặt chẳng tốt hơn bao nhiêu, nhợt nhạt thiếu sức sống.
"Sao cô ta lại ở đây?", Tường cau có quay sang hỏi Vy, bao nhiêu ghét bỏ đều thể hiện rõ ra mặt.
"Anh thôi cái kiểu khó chịu vớ vẩn này đi!", Vy nhéo tay anh, "Chính Trà My là người đã đưa ba nhập viện và cũng chính cô ấy là người hiến máu cứu ba. Anh nên cảm kích Trà My mới phải!"
Vy thật sự không hiểu tại sao Tường cứ ác cảm với Trà My, đỉnh điểm vào dạo gần đây. Từ lúc bị bãi chức, Tường ít khi về nhà, Vy nói vài lần rồi dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Cô không thể hiểu nổi người anh này nữa.
Rõ ràng tự anh ấy mời Trà My về Blue Diamond làm việc xong lại bảo con người ta mưu mô muốn chiếm lấy vị trí của mình. Chủ tịch phân phó thế nào thì nhân viên phải nghe theo như vậy, Trà My được quyền chống đối sao? Cô ấy chỉ đang làm tròn bổn phận của mình thôi mà!
Anh trai đã quá mù quáng với những nhận xét phiến diện đến nỗi mất cả lý trí rồi. Dù Trà My có giành được chức vụ nào đi nữa thì người làm chủ tập đoàn sau này vẫn là anh ấy thôi. Lần này cô ủng hộ quyết định của ba, phải dạy cho Tường một bài học để anh ấy tỉnh ra.
"Em bênh cô ta quá nhỉ? Vậy em có nghĩ tới tại sao Trà My lại phát hiện ra ba không? Bọn họ ở cùng với nhau, giữa đêm hôm khuya khoắt!", Tường nhấn mạnh.
"Tất cả chỉ là trùng hợp thôi, cô ấy đến văn phòng lấy đồ bỏ quên. Mà giả sử đúng như anh nói thì đã sao, bình thường!"
Vy không thấy có vấn đề gì nếu ba và Trà My ở cùng một chỗ giữa đêm hôm thanh vắng. Trai góa vợ, gái chưa chồng, miễn là họ muốn đến với nhau thì ông trời cũng chẳng thể ngăn cản. Chỉ cần ba an toàn, cảm thấy vui vẻ là Vy mãn nguyện, sẵn lòng ủng hộ mối tình lệch tuổi này.
Tường tức đỏ mặt, anh ta cố giải thích để Vy hiểu:
"Cô ta là một người phụ nữ mưu mô, em hãy tỉnh táo lại đi Vy!"
"Câm miệng!"
Trường Thịnh nằm trên giường bệnh quát khẽ, giọng hơi suy yếu song uy nghiêm còn đó. Tường và Vy không hẹn cùng xoay người về phía ông lại ngoài ý muốn phát hiện Trà My mở to mắt nhìn mình.
"Ba dậy từ bao giờ vậy? Ba thấy trong người thế nào?", Vy đi đến bên cạnh giường bệnh, sốt sắng hỏi han.
"Ba đã ngủ đâu mà thức! Con đừng hoảng, ba thấy đỡ hơn nhiều rồi!"
Thật ra Trường Thịnh vẫn còn mệt, cả người vô lực. Với bản năng một kẻ mạnh, ông căm ghét cảm giác suy yếu này đến thấu xương. Bất kỳ hành động nào cũng đều trở nên quá sức, mọi thứ như thể đã nằm ngoài lòng bàn tay.
"Có phải tụi con làm ồn đến ba rồi không?"
"Tuy không muốn thừa nhận nhưng hiển nhiên là vậy, ba già mà tai chưa lãng! Người ta đã cố tình nói thì ba phải ngóc đầu dậy nghe thôi đúng không?"
Trường Thịnh lạnh lùng liếc nhìn Tường, ông mới thiu thiu ngủ đã bị những lời nói khó nghe quấy rầy. Có lẽ kiếp trước ba con bọn họ là oan gia, vừa gặp mặt đã thấy tức ngực khó chịu. Giữa lúc ông bệnh tình nguy cấp nhưng Tường chỉ chăm chăm tập trung vào việc ông ở cùng ai, thật là hết nói nổi. Trong lòng con trai, một người ngoài như Trà My xem ra còn quan trọng hơn ba ruột. Sao ông lại thất bại đến nhường này?
"Ba... Đừng mà!", Vy cười trừ. Anh trai ngày càng quá
quắt, đến cô còn phải bất bình thì ba giận là hiển nhiên. Nhưng ba còn đang yếu, cô không muốn họ tranh cãi.
"Được, tùy con vậy! Ba chán phải nói đến người ta rồi!"
Đối với con gái, Trường Thịnh vẫn là cưng chiều xuôi theo. Vy nhoẻn miệng cười tươi, cô biết ngay ba sẽ thỏa hiệp vì mình mà.
Lúc này Tường đứng dưới chân giường bỗng lên tiếng:
"Ba đã ổn rồi nhỉ? Máu người xem ra còn tốt hơn cả thuốc tiên, truyền vào liền khỏe ngay. À hay là do có người nằm cạnh, vừa yên tâm lại vừa hạnh phúc, không cần thuốc cũng tự khỏi?"
Máu mủ ruột rà với nhau, Tường thật tâm rất lo lắng cho ba. Nhưng vì sĩ diện, anh không khống chế được bản thân, lại ra buông những lời khó nghe. Anh hung ác liếc sang giường bên cạnh. Tất cả mọi chuyện đều do người phụ nữ này mà ra!
Trà My nằm không cũng trúng đạn, phiền muộn trùm chăn lên đầu. Cô đã cứu Trường Thịnh những hai lần trong cùng một đêm, anh ta có thể nào nói chuyện thân thiện hơn không? Nếu biết trước thì cô đã lết sang giường bên cạnh nằm để Tường tức chết rồi!
"Thôi được rồi đấy! Thăm bệnh xong rồi thì đi đi, ở đây
không ai hoan nghênh anh đâu, tôi không dư máu để nôn!"
Hiện tại Trường Thịnh chỉ muốn được nghỉ ngơi. Và với kinh nghiệm bao năm qua, ông biết chắc khi nào Tường còn ở đây thì sớm muộn gì cuộc tranh cãi cũng nổ ra. Đây là bệnh viện không phải nhà riêng, tai vách mạch rừng.
Tường ồ lên:
"Ba đuổi người thuần thục quá đấy! Thôi chào chủ tịch, tôi về!"
Anh chàng lạnh lùng mở cửa rời đi, Vy chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu trông theo. Trường Thịnh cầm điện thoại lên xem giờ, sau đó bảo Vy:
"Trời sắp sáng rồi, con về nhà nghỉ đi!"
"Đâu có được! Con về rồi thì lấy ai chăm sóc ba?"
Vy vừa nói xong thì cơn buồn ngủ đánh úp tới, không nhịn được ngáp một cái rõ to. Cô nàng vội vàng che miệng lại nhưng đã muộn, Trường Thịnh bật cười thành tiếng.
"Buồn ngủ tới nỗi hai mắt sắp nhắm lại rồi mà còn cậy mạnh. Trời sắp sáng rồi, con về ngu sẵn tiện kêu đầu bếp làm chút điểm tâm mang vào! Ở đây vẫn còn người mà, con lo gì không biết!", Trường Thịnh phân phó đâu ra đấy, Vy tay chân lóng ngóng dù ở lại cũng không giúp được gì.
Vy trố mắt nhìn ba, cô nhớ bác sĩ nói bây giờ ba chưa được ăn gì mà. Phải chăng ba đã quên? Có thể sau khi mất máu nhiều, đầu óc ba mơ màng rồi cũng nên.
Vy chưa kịp hỏi thì Trường Thịnh đã lắc đầu, chỉ tay sang giường bên cạnh. Ông không quên, điểm tâm là dành cho Trà My. Người ta đã cứu mình những hai lần, ông quan tâm đôi chút cũng là lẽ hiển nhiên.
Lúc này Vy đã hiểu ý, tinh nghịch mỉm cười. Cô cầm lấy túi xách, sửa lại chăn cho ba:
"Vậy thôi con về đây! Có gì ba phải gọi con liền đó!"
"Biết rồi thưa cô Vy!"
Cửa khép lại, tiếng bước chân của Vy bị ngăn cách bên ngoài, người ở trong phòng không thể nghe thấy. Ít phút sau, giọng cười trầm thấp phá vỡ sự tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!