Khí hậu thành phố S vào tháng Một rất mát mẻ, ít mưa lại không quá ẩm thấp. Trà My mặc áo sơ mi đen chậm rãi bước dọc theo con đường mòn giữa tiếng kèn trống. Khi đến dưới gốc cây to, cô dừng lại, phóng tầm mắt nhìn về phía xa. Xuyên qua nhưng tán cây, ở chỗ kia một nhóm người đang cẩn thận đặt quan tài xuống phần huyệt đã được đào sẵn. Người nằm trong đó chính là ông Huy, một người tham lam, phản bội.
Trà My không hiểu tại sao mình lại đi đến đây nữa, ông Huy thì có liên quan gì đến cô. Thế nhưng ma xui quỷ khiến làm sao cô vẫn ăn mặc nghiêm trang đi đến nghĩa trang này. Thôi thì coi như cô trả lễ vậy, ngày ba mất ông ta cũng đưa tiễn mà.
"Ông ơi, sao ông bỏ mẹ con tôi? Ông ơi... Hức hức..."
Tiếng người phụ nữ kêu gào truyền tới, Trà My nhìn vợ ông Huy đau khổ khuỵu xuống đất bỗng nhớ tới mình ngày trước. Khi đó cô còn phản ứng dữ dội hơn nhiều, trực tiếp muốn nhảy theo quan tài xuống huyệt. Sao cô có đủ dũng khí hành động táo bạo như thế trước hàng trăm con mắt nhỉ? Trà My tự hỏi, tự tặng cho bản thân một nụ cười giễu cợt.
"Cô đến đây để làm gì?"
Giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên, người đàn ông mặc tây trang đứng sau lưng Trà My tự lúc nào. Cô sực tỉnh, hơi bất ngờ đôi chút rồi lại thản nhiên như không.
"Ông đúng là một con mèo tinh quái đấy Trường Thịnh, cứ thích lặng lẽ hù dọa người khác. Ông không sợ tôi đau tim mà chết ư?"
"Cô sẽ không vô dụng như vậy đâu!"
Trường Thịnh bước về trước một bước, tay đút vào túi quần, dáng vẻ thong dong nhàn nhã. Ông nhìn về phía nghĩa trang, lòng không gợn sóng.
"Cám ơn chủ tịch đã khen!"
Trà My cười nhạt, bản tính xấu xa dường như đã ngấm vào trong máu thịt người đàn ông này. Nhiều lúc cô không rõ Trường Thịnh đang khen hay chửi mình nữa. Cô là nạn nhân thứ bao nhiêu của ông ta rồi nhỉ?
"Nếu đã đến tại sao không vào, đứng đây làm gì? Cô sợ à?"
Gió nhẹ nhàng thổi qua, Trường Thịnh tiêu sái vuốt tóc. Tuy đã bước qua tuổi năm mươi nhưng tóc ông vẫn đen, thi thoảng mới thấy vài sợi bạc.
Trà My nghiêng đầu nhìn Trường Thịnh, khó hiểu nhíu mày:
"Sợ? Tôi sợ cái gì?"
"Sợ phải đối diện với sự thật mình đã bức chết một con người đang sống sờ sờ!"
Trường Thịnh nhẹ nhàng ngâm nga, đôi mắt sâu thẩm như hang không đáy liếc nhìn cô. Đúng như dự đoán, ông bắt gặp sự hốt hoảng trong mắt Trà My. Chim non vào đời dù cố hết sức che giấu tâm tình thì vẫn lộ ra vô vàn sơ hở.
"Ông có thể giả vờ như không biết cũng được mà!"
Trà My quả thật bất an, cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ép chết một ai đó. Thù trả được nhưng vô hình trung cô lại trở thành kẻ xấu, đáng không?
"Tại sao tôi phải giả vờ chứ? Sống u mê mơ màng không tốt
đâu!"
"Ông thật sự không cảm thấy gì à?", Trà My hỏi.
Trường Thịnh ghé mặt lại gần Trà My, chỉ tay vào mắt mình:
"Cô nhìn thấy gì trong đôi mắt này? Tôi không giết người, cô cũng vậy, chúng ta chỉ là cho một ai đó quyền lựa chọn mà thôi. Con việc họ chọn như thế nào, muốn sống muốn chết gì là tùy thuộc vào chính bản thân họ, chẳng liên quan gì đến chúng ta hết. Mềm lòng với kẻ thù đồng nghĩa với tự giết mình, Trà My, cô phải nhớ kỹ điều này!"
Trường Thịnh bật cười, xem ra Trà My vẫn còn ngây thơ chán. Ông sinh ra, lớn lên giữa bao mưu mô, thủ đoạn, tình người đã bị bào mòn từ lâu. Một nàng công chúa nhỏ như Trà My làm sao hiểu được ông phải đánh đổi những gì mới có thể leo lên vị trí ai ai cũng thèm muốn. Cuộc sống thật ra rất sòng phẳng, muốn thăng tiến phải chấp nhận trả giá.
Trà My hỏi ông cảm thấy gì, Trường Thịnh cũng muốn trả lời cho cô thỏa lòng tò mò. Nhưng khổ nổi, ông không thể nhớ được mình đã dồn bao nhiêu người đến chân tường. Trường Thịnh tin chắc nếu Trà My biết bề dày thành tích của mình sẽ ngoan hơn cún. Như thế thì mất vui, để cô tự khám phá ra mới thú vị.
"Ông đúng là có tố chất làm kẻ ác, lòng dạ cứng rắn không ai bằng!"
Trà My nhỏ giọng thì thầm chẳng thèm quan tâm người bên cạnh có nghe hay không liền lững thững rời đi. Trường Thịnh đứng tại chỗ nhìn theo, hồi lâu sau khi Trà My đã lên xe mới nhấc chân nối gót.
"Cô mới là mèo con tinh quái!", ông lẩm bẩm.
Hai người cứ thế chia ra, mạnh ai nấy về. Cuộc sống không vì cái chết của một ai đó mà bị chững lại. Trà My bận rộn với núi công việc khó nhằn và chức vụ quá tầm. Trong khi đó Trường Thịnh tiếp tục ngồi ở tầng cao nhất, ngắm nhìn mây trời, toan tính số phận của người khác.
Một tuần trôi qua nhanh như thổi, trong khoảng thời gian này Trà My cố gắng tránh né Trường Thịnh, chỉ khi công việc yêu cầu mới nói vài câu. Cái chết của ông Huy đã đánh thức cô khỏi cơn ngủ mê, Trường Thịnh nguy hiểm biết bao. Những lời ông ta nói ngày hôm đó làm Trà My sợ hãi, đêm không yên giấc. Cô mơ thấy mình sẽ là người tiếp theo phải chết, với cùng cách thức ông Huy đã chọn. Cái chết không làm cô sợ, chính việc bị Trường Thịnh dùng thủ đoạn dồn vào chân tường mới khiến Trà My hãi hùng.
Trà My biết rằng mình không thể tránh mặt Trường Thịnh
mãi nhưng được ngày nào hay ngày ấy. Tuy nhiên mọi chuyện xảy đến nhanh hơn cô nghĩ, với một cách thức đột ngột mà chính bản thân Trường Thịnh cũng bất ngờ không kịp trở tay.
Vào một tối kia, Trường Thịnh ở lại văn phòng tăng ca. Cả tập đoàn Blue Diamond rộng lớn chỉ còn ông và mấy nhân viên bảo vệ. Thư ký Trung vốn muốn ở lại nhưng Trường Thịnh gạt phăng đi.
Trường Thịnh tập trung giải quyết công việc, văn kiện trên bàn vơi dần. Mọi chuyện tưởng chừng tốt đẹp thì rắc rối bắt đầu kéo tới. Bụng bỗng dưng đau âm ỉ, Trường Thịnh không để tâm lắm, vẫn ngoan cố làm việc. Nhưng càng về sau bụng càng đau hơn, tay chân ông bủn rủn đến cả bút cũng chẳng cầm nổi.
Ông cho rằng bệnh dạ dày tái phát nên gắng gượng đứng dậy, đi ra bàn làm việc của thư ký tìm thuốc. Khi đi được nửa đường, Trường Thịnh thấy trong người khó chịu vô cùng còn kèm theo tức ngực. Dạ dày cuộn trào không ngừng, khoang miệng tràn ngập vị tanh nồng. Ông một tay ôm bụng một tay vịn vào cửa, nôn ra ngụm máu.
Trường Thịnh chưa bao giờ chật vật như lúc này, ông gần như bò trên sàn. Cơn đau khiến một doanh nhân thành đạt luôn ngạo nghễ thẳng sống lưng phải co quặp người lại. Mắt ông hoa lên, mọi thứ trở nên mờ ảo. Trường Thịnh hối hận, lẽ ra ông nên giữ thư ký Trung lại.
Trường Thịnh ngã vật ra sàn, thần trí dần rời rạc. Giữa tầng không gian sang trọng mà vắng lặng, người đứng đầu Blue Diamond yên lặng nằm một chỗ, hai mắt nhắm lại. Ngay khi Trường Thịnh nghĩ rằng mình sẽ chết mà không ai hay biết thì cửa thang máy phát ra âm thanh quen thuộc.
Là ai? Ai tới cứu ông? Ai dám bước chân lên lãnh địa của riêng ông vào lúc đêm muộn? Là bạn hay thù?
Trường Thịnh tự hỏi, ông cố gắng níu kéo chút tỉnh táo cuối cùng, mở mắt nhìn về phía thang máy. Cánh cửa đóng chặt từ từ mở ra, đôi giày cao gót màu đỏ mận như rượu vang từ trong bước ra. Giây phút nhìn thấy Trà My, Trường Thịnh bất giác cong khóe môi. Đúng là chỉ có mèo mới thích đi đêm!
Giày cao gót gấp gáp giẫm lên sàn nhà bóng loáng, Trà My đã chạy đến bên cạnh Trường Thịnh theo bản năng. Vốn muốn tránh né người đàn ông này nên cô đem việc về dinh thự làm thay vì tăng ca ở văn phòng. Khi đang vật rộn với những trang giấy khó chiều, Trà My phát hiện ra mình đã để quên một văn kiện ở bàn làm việc của thư ký Trung. Thế nên Trà My tức tốc chạy đến Blue Diamond, đinh ninh sẽ không có ai nhưng ngờ đâu nhìn thấy cảnh đáng sợ này.
"Ông làm sao vậy Trường Thịnh? Ông còn tỉnh không?"
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!