Chẳng biết nụ hôn kéo dài trong bao lâu, nhưng thực tế cho thấy rằng, thân thể của người con gái hiện chỉ còn vài tất vải che thân.
Trước đó trên chiếc sofa, một mình Hắc Nhật Đông gặm nhấm cô đơn trong hiu quạnh. Bỗng người ấy xuất hiện, mang theo hơi ấm lấp đầy con tim giá lạnh.
Ở một phút mất đi khống chế, anh chẳng thể kiểm soát được bản năng ham muốn chiếm hữu. Khi nghe cô xác nhận tình cảm đối với mình xong, Hắc Nhật Đông càng muốn được gần cô hơn, anh muốn Tiêu Kì Nhiên mãi mãi thuộc về mình.
Một giây ích kỷ, anh đem môi khóa chặt môi cô. Nụ hôn day dưa, kéo dài đến khi đối phương sắp không thở được, anh mới chịu đưa môi luyến tiếc rời đi.
Nhưng điều đó không có nghĩa rằng, Tiêu Kì Nhiên đã được buông tha.
Lúc hai bờ môi tách xa, cô chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt thâm tình đong đầy dục vọng của anh. Rồi lại thêm một lần, cô bị anh cuốn hút.
Hắc Nhật Đông đã xé rách chiếc váy trên người cô gái, anh mang Tiêu Kì Nhiên ngồi lên đùi mình, một tay đặt trên tấm lưng trần trắng mịn, rồi trực tiếp vùi mặt vào bầu sữa đã phát triển đầy đặn đang thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp áo bra làm bằng ren mỏng.
Anh ngang tàn nghiến vào vật thể nhấp nhô, trắng noãn ấy, một hành động chiếm hữu khiến Tiêu Kì Nhiên thoáng chau mày.
"Chú...đừng cắn!" Cô mím môi, cất lời đề nghị.
Cũng vào lúc đó, người đàn ông thành công tháo được móc khóa trên áo ngực, thì đến lượt dây áo vướng víu gây cản trở. Thế là anh ta liền dùng vũ lực khiến hai sợi dây nhỏ đứt làm hai.
Nội y rơi xuống, ngay lập lức đưa đôi gò bồng hiện ra trong tầm mắt.
Tiêu Kì Nhiên vẫn trên đùi anh và trong tình thế bị động. Cô không thể thoát khỏi vòng vây bẫy tình do anh tạo ra.
Anh ôm cô, dùng cả đôi tay đặt trên lưng mảnh khảnh, cố định thân thể để anh được thỏa mãn ý định dùng đầu lưỡi linh hoạt trêu đùa hai nhụy hoa nhỏ trên đồi hoang.
"Ưm~... Chú ơi, đừng như thế!" Tiếng rên rỉ, nỉ non tha thiết.
Đôi môi mềm mím nhẹ, tạo sức ép âm thanh nhạy cảm đừng thoát ra và ánh mắt mông lung trực tiếp đối diện trần nhà khi cô ngửa mặt lên giữa không trung, mọi thứ diễn ra trong tầm nhìn đều mơ hồ, mờ mờ ảo ảo.
Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
"Ngoan nào! Tôi sẽ không làm em đau!"
Hắc Nhật Đông chỉ trấn an cô gái của mình bằng lời lẽ dịu dàng dễ nghe, nhưng vừa xong câu nói, lại nghiến vào viên ngọc đang gặm trong miệng, khiến Tiêu Kì Nhiên phải rướn người lên.
"Chú...chú vừa làm em đau, hic..." Cô mếu máo vạch tội người đàn ông.
Vậy mà lại khiến anh ấy cong môi mỉm cười.
"Xin lỗi! Nhưng thêm vài lần, rồi sẽ quen. Ai bảo, thân thể em tuyệt vời đến thế chứ!"
Thêm vài lần? Tức là sau này, những chuyện đang diễn ra sẽ còn tái diễn nữa sao?
Tiêu Kì Nhiên tuy mất đi ký ức, nhưng cô vẫn là một người bình thường như bao người khác. Cô hoàn toàn biết rõ hậu quả sẽ như thế nào, nếu cơ thể bị người khác giới xâm chiếm, trong hoàn cảnh cả hai không tồn tại tình yêu. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ một chiều của riêng cô.
Vẫn biết hành vi của anh là sai trái, nhưng sao lúc này vẫn không đành lòng cự tuyệt? Là vì ánh mắt thâm tình, cùng gương mặt ấm ức, buồn sầu trước đó của anh sao?
Lý trí lấp lửng, nửa muốn chối từ, nửa không nỡ, bởi con tim luôn thổn thức khi bên anh. Kết quả, cô vẫn chấp nhận mặn nồng, ái ân...
Cùng cảm nhận thăng hoa bằng cách rụt rè chạm vào vòm ngực săn chắc của anh. Là một phần da thịt cực rắn rỏi, mặc dù cách một lớp áo sơ mi nhưng sờ vào lại không nỡ rời đi.
Thấy đối phương bật đèn xanh, Hắc Nhật Đông hân hoan khôn xiết. Lập tức cởi hết cúc áo, trực tiếp nắm tay cô gái đặt lên ngực mình, để cô thật sự cảm nhận được hơi ấm trên làn da và đến gần hơn với con tim đang đập mãnh liệt, kêu gào tên cô trong lồng ngực trái.
Anh yêu cô! Điều đó anh đã tự thừa nhận, nhưng cũng chỉ mỗi một mình anh biết.
Anh bảo cần cô, vì không muốn cô rời xa. Và chính vì anh ghen, mới muốn chiếm hữu cô làm của riêng. Từ giờ, bất cứ ai cũng không được đến gần người phụ nữ của anh.
Tiêu Kì Nhiên, nhất định phải bên anh trọn đời!
Quyết tâm chinh phục trái tim mỹ nhân. Hắc Nhật Đông từ từ đặt Tiêu Kì Nhiên nằm xuống sofa, anh ở bên trên vẫn nhìn cô bằng ánh mắt chân tình, mà ma mị.
Dùng những ngón tay mạnh mẽ, uyển chuyển vén những sợi tóc đang rũ trên mặt ra sau man tai cô gái. Anh mỉm cười, một nụ cười thật ôn nhu, trìu mến.
"Đừng sợ! Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời và hạnh phúc của em!"
Lúc ấy, Tiêu Kì Nhiên vẫn đang long lanh đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông.
Quả thực, ngay khoảnh khắc này cô không thể phủ nhận rằng, Hắc Nhật Đông thật sự quá đẹp. Đẹp một cách mê ly, cuốn hút.
Anh có gương mặt ưu tú, có ngũ quan sắc nét. Và ánh mắt tình cảm kia, là mấu chốt khiến cô âm thầm sa chân vào bẫy tình hương mật.
Đôi môi nhỏ mấp máy, cô khẽ hỏi:
"Chú sẽ không làm em đau chứ?"