Thiên Di chia tay Ngọc Lam để ra về vì trời đã gần tối. Cô dành gần một ngày trời chỉ để đi mua sắm với Ngọc Lam, không ngờ lại còn phải đối phó với cả Âu Minh San. Thiên Di lên xe và được người của Hạo Thần đưa về nhà anh. Ngồi trên chiếc xe hướng tới ngôi nhà mình sắp ở khiến Thiên Di có chút rầu rĩ. Xung quanh nơi này rất đẹp, dễ dàng nhận thấy chỉ có những ai thực sự giàu có ở Bạch Nam mới có thể bỏ tiền ra và sở hữu một ngôi biệt thự trong khu này. Từng cảnh vật hay ngôi nhà dọc hai bên đường đều được trang trí xa hoa và chăm sóc hết sức cẩn thận, nhưng lại khiến Thiên Di cảm thấy vô cùng xa lạ.
Chiếc xe hơi dừng trước một ngôi biệt thự màu đen, được trang trí bằng kính và ban công trong suốt với rất nhiều chùm đèn vàng đủ kiểu, tạo cảm giác vừa ấm áp nhưng lại vô cùng sang trọng. Ngôi nhà lớn thế này mà chỉ có 3 người ở thì thật đơn điệu. Trước đây tuy sống một mình đã quen nhưng nhà của Thiên Di đều thuộc dạng chung cư, rất to nhưng cô vẫn cảm thấy có không khí gần gũi, không giống như ngôi nhà trước mặt này. Vệ sĩ thấy cô vẫn còn ngồi ngẩn ngơ ở trong xe thì lên tiếng nhắc nhở:
- “Đã đến nơi rồi thưa cô”
- “Tôi biết rồi”
Thiên Di bước xuống xe, một người phụ nữ lớn tuổi nhìn thấy chiếc xe cùng Thiên Di thì vội vã ra mở cửa. Thiên Di đoán người đó chắc hẳn là dì Hà - người giúp việc ở đây. Ngay khi cửa được mở, người phụ nữ vui vẻ giới thiệu:
- “Cô chủ, tôi là dì Hà, là người giúp việc cho cậu Hạo Thần. Từ nay tôi cũng chính là người giúp đỡ và chăm sóc nếu cô cần”.
Truyện đề cử: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
Thiên Di cảm thấy không quen với phong cách của dì Hà lắn. Trước đây, lúc còn ở Âu gia, vì là đứa con gái bị Âu Minh căm ghét nên mấy người hầu cũng thường tìm cách bắt nạt và coi khinh cô, họ chẳng bao giờ để cô vào mắt mình mà chỉ phục vụ hai cha con Âu Minh San. Sau này khi cô đã lớn và dọn ra ngoài cũng chỉ sống một mình, nên căn bản không cần người giúp việc, lại càng không quen với việc có người khác ở trong nhà mình cả ngày.
Dì Hà thấy cô cứ im lặng không đáp, nghĩ rằng cô chê mình nói nhiều nên liên tục xấu hổ xin lỗi:
- “Tôi xin lỗi, do tôi nói nhiều quá. Bây giờ tôi vào làm việc, cô cần gì thì cứ kêu tôi là được”
- “Không cần đâu. Dì Hà, cháu tên là Thiên Di, dì chỉ cần gọi thẳng tên cháu là được, không cần phải khách sáo làm gì với cháu hết”
- “Vâng ạ. Cậu ấy cũng dặn tôi là cô không để ý quá nhiều đến mấy chuyện này đâu, giờ tôi mới thấy một tiểu thư như cô thật là dễ tính”
- “Dì Hà, phiền dì dẫn đường lên phòng giúp cháu”
Dì Hà dắt Thiên Di vào bên trong ngôi nhà, kiến trúc bên trong đều được nhìn thấy rõ qua lớp kính bao quanh nên Thiên Di dường như đã ngắm đủ, cô chỉ tò mò căn phòng mà Hạo Thần đã sắp xếp cho mình.
Căn nhà này được thiết kế thành 3 tầng lầu: tầng trệt là phòng khách, bếp, nhà ăn cùng hồ bơi với sân vườn rộng rãi. Tầng 1 là nơi làm việc chủ yếu của Hạo Thần và là nơi anh tiếp những vị khách quan trọng. Tầng 2 bao gồm 3 phòng ngủ rộng lớn. Căn rộng nhất nằm ở phía cuối hành lang là của Hạo Thần, hai căn còn lại đều dành cho khách đến ở, Thiên Di đoán mình có thể ở trong những căn phòng đó. Nhìn Hạo Thần không có vẻ là người thích mời bạn bè qua đêm ở nhà, anh ta cũng rảnh tiền thật, lại đi xây thêm 2 căn phòng mà chẳng mấy khi sử dụng. Giờ thì Thiên Di mới thấy cuối cùng mình cũng có ‘đất dụng võ’ khi giải quyết tình trạng dư phòng tại đây. Dì Hà thì vẫn luyên thuyên giới thiệu cho cô từng ngóc ngách trong ngôi nhà:
- “Tầng 3 là nơi cấm kỵ trong ngôi nhà này, cậu chủ không cho phép ai bước lên đó, kể cả là mẹ mình. Vì vậy cháu tốt nhất cũng đừng bước lên đó! Còn dì ngủ ở căn phòng ở kế bên nhà bếp, nếu cháu cần gì thì cứ gọi dì. Thỉnh thoảng dì sẽ về thăm gia đình, cháu cứ yên tâm vì dì nhất định sẽ báo trước. Từ nay, cháu muốn ăn gì thì cứ bảo, dì sẽ lập tức mua nguyên liệu về nấu cho cháu”
- “Bà Trần có thường đến đây thăm con trai không ạ?”
- “Trước đây thì rất hay ghé tới, nhưng hơn một năm nay thì chẳng thấy bóng dáng bà ấy xuất hiện nữa. Vì là chuyện riêng của nhà chủ nên dì cũng không tiện biết. Nếu cháu không cần gì nữa thì vào phòng nghỉ ngơi trước đã, dì đang nấu bữa tối, khi nào xong dì sẽ gọi cháu. Phòng của cháu là căn phòng nằm sát với phòng của cậu chủ, căn phòng này từ khi xây vẫn chưa có người ở nên còn rất mới. Cậu chủ bảo để cháu tự thiết kế căn phòng này theo ý thích nên hiện giờ bên trong cũng chỉ có một số nội thất cơ bản cần thiết. Nếu cháu thấy thiếu gì thì cứ bảo dì, dì sẽ bảo mấy người ở ngoài cổng đi mua giúp”
Nói đến đây dì Hà bất chợt nhìn Thiên Di với vẻ mặt khá hốt hoảng:
- “Cháu không đem theo bộ đồ nào hết à?”
Thiên Di cũng nhận ra mình ngơ ngác ngồi trên xe nên đến nơi này khi nào không hay, quên mất cả việc dặn bọn họ đưa cô về nhà lấy một ít đồ.
- “Không sao đâu ạ. Cháu mặc bộ này ngủ đỡ một đêm, ngày mai cháu quay về lấy đồ sau cũng được”