[ 9h sáng, Quán cà phê Oliver Coffee ]
Trần Thanh Ngọc ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, bầu trời quang và nhiều mây. Cô vừa khuấy ly ca cao nóng vừa ấn số gọi cho Lâm Doãn Khanh, hai bên được kết nối ngay sau đó.
[ Xin chào, Vương Phu Nhân. Nếu không phiền thì mời Phu Nhân đến Oliver Coffee, chúng ta nói chuyện một chút. Sẽ không mất nhiều thời gian của bà đâu. ]
[ Được, tôi sẽ đến ngay. Cô ngồi ở chỗ nào ]
[ Bàn 203, ở lầu một ]
[ Được ]
Lâm Doãn Khanh tắt điện thoại, bà ta cầm túi xách đi đến điểm hẹn. Trần Thanh Ngọc nhếch môi cười lạnh lẽo
- " Thật nực cười ! Nhờ tôi mang thai hộ cho con trai bà, thoả thuận thì cũng đã thoả thuận. Lại cấu kết và bắt tay với Nghiêm Tuyết Tình hại chết con tôi, lương tâm mấy người bị chó tha hết rồi. "
Chẳng mấy chốc, Lâm Doãn Khanh đã đến điểm hẹn, bà ta đi vào trong hỏi tiếp tân của quán.
- " Phiền cô cho tôi hỏi bàn 203 ở đâu ? " Lâm Doãn Khanh hỏi nhân viên tiếp tân
- " Phu Nhân hãy đi theo hướng này, ở cạnh cửa sổ ạ " Nhân viên tiếp tân chỉ tay đáp
- " Cảm ơn " Lâm Doãn Khanh đáp
- " Phục vụ quý khách là nhiệm vụ của tôi " nhân viên tiếp tân nói
Lâm Doãn Khanh bước đi đến chỗ ngồi của Trần Thanh Ngọc, bà ta ngồi xuống. Trước khi đi cũng đem theo một chiếc thẻ ngân hàng với số tiền không nhỏ, bà ta hôm nay là muốn đền bù cho cô.
Nhìn thấy Lâm Doãn Khanh ngồi trước mặt mình, Trần Thanh Ngọc hỏi " Vương Phu Nhân có muốn uống gì thì cứ gọi, hôm nay tôi mời bà "
- " Cho tôi một ly cà phê sữa là được " Lâm Doãn Khanh nói
Trần Thanh Ngọc nói với phục vụ, một lát sau cà phê đã được đem lên. Lâm Doãn Khanh tay khuấy cà phê, hỏi Trần Thanh Ngọc tại sao lại muốn gặp mình.
- " Cô bây giờ có lẽ là người của Hoàng Gia rồi. Không biết cô gặp tôi là có gì muốn nói? "
- " Phu Nhân đúng là vẫn tinh thông như trước. Tôi gặp bà là muốn nói vài điều "
- " Được thôi, cô cứ nói "
- " Tôi xin trao trả lại những gì mà bà đã ban cho tôi, tôi không muốn nhận bất cứ thứ gì của Vương Gia các người cả. " Trần Thanh Ngọc mở túi xách, cô lấy thìa khoá và thẻ ngân hàng đặt lên bàn
- " Đây chính là căn nhà bà cho tôi, Trần Thanh Ngọc xin trả lại. Trong thẻ còn nguyên 3 tỷ, tôi đã chuyển vào đó thêm 3 tỷ nữa. Đây coi như phí bồi thường cho việc tôi không giữ được con, hai đứa trẻ đã chết rồi. "
- " Cô Trần, có phải cô đã.... " Lâm Doãn Khanh chưa kịp nói hết câu thì Trần Thanh Ngọc đã đứng dậy rời đi
- " Cô ta bị sao vậy nhỉ? Rõ ràng là một đứa bé vẫn còn mà, sao lại nói là đã chết rồi. " Lâm Doãn Khanh khó hiểu, bà ta cất những thứ Trần Thanh Ngọc trả lại rồi đứng dậy rời khỏi quán cà phê.
Trần Thanh Ngọc không muốn đi xe, cô đi bộ về biệt thự của anh trai mình. Trên đường về, cô vô tình đi qua Công Viên. Nhìn thấy những cặp vợ chồng cùng với con của họ, tim cô lại nhói lên từng hồi.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!