Vương Thị - văn phòng tổng giám đốc
Vương Kiên rất nhớ hình bóng của Trần Thanh Ngọc, anh thường xuyên lấy ảnh của cô ra nhìn rồi cười một mình. Đã hai ngày anh không nhìn thấy cô, thời gian hai ngày tưởng như là hai thế kỉ vậy. Thời gian cứ như ngừng trôi, rất lâu và chậm. Anh bây giờ không còn nhìn thấy cô cười, không còn nhìn thấy bóng dáng của cô nữa. Anh chưa từng thấy bản thân mình bất lực như bây giờ, ngay cả người mình yêu cũng không giữ được.
" Thanh Ngọc, bao giờ em mới quay về bên tôi? "
Một câu hỏi được đặt ra nhưng không biết khi nào mới có câu trả lời đây. Tổng giám đốc của tập đoàn lớn thì sao, không bằng một người công nhân bình thường. Họ ít ra còn được tự lựa chọn hạnh phúc của mình, sinh ra ở vạch đích thì ra lại đau khổ đến như vậy.
" Sinh ra ở trong gia đình giàu có và uy quyền thì đã sao, đến bạn đời cũng phải do cha mẹ lựa chọn. Bản thân cũng không có quyền được tự do, hôn nhân thương mại cứ như vậy mà diễn ra. Không bằng con của gia đình bình thường, hạnh phúc và vui vẻ chứ không thờ ơ lạnh nhạt như vậy. "
Mộ Viên Bách đến thời điểm này cũng đã hiểu ra ông chủ của anh thật sự đã lụy vì một người con gái.
Con người ai cũng khổ, được mặt này thì mất mặt khác. Ông trời thật sự rất bất công với Vương Kiên, lúc anh biết tình yêu là gì thì lại bị chia cắt bởi " môn đăng hộ đối ". Tình yêu không trải qua muôn ngàn sóng gió thì làm sao có được hạnh phúc, anh quyết sẽ làm chủ hôn nhân của mình, quyết sẽ không để một ai xen vào. Nếu đã muốn thử thách anh, anh sẽ đối đầu đến cùng. Con người anh có cái gì là chưa đụng qua, giết người cũng đã giết rồi. Quyền lực và địa vị vững chắc, tiền bạc lại càng không thiếu.
Trần Thanh Ngọc, em hãy mau chóng trở về. Vương Kiên anh sẽ theo đuổi em và bắt em về làm Phu Nhân của anh.
Những kẻ ngáng đường tôi đều phải chết. Cuộc đời này không có từ công bằng, chỉ có thắng và thua - sống và chết.
…
Trần Thanh Ngọc sau khi ăn tối và tắm rửa xong, cô ngồi xuống giường lau tóc. Chợt điện thoại cô đổ chuông, cô không lưu số của người lạ nhưng nhìn số này cũng đủ biết là ai rồi.
- Vương Phu Nhân, bà có gì muốn hỏi tôi sao.
- Cô đã rời khỏi New York rồi?
- Chỉ là tạm thời thôi, 1 tuần sau tôi sẽ quay lại.
- Tốt lắm. Cô nên tránh xa con trai tôi ra, không được liên hệ và lại gần với nó.
- Tôi biết điều đó, Phu Nhân không cần lo lắng.
- Được, tạm biệt.