Đúng 8h30, Trần Thanh Ngọc cùng y tá đi sang các phòng kiểm tra sức khỏe của từng bệnh nhân.
Mỗi một người bệnh, cô hỏi han rất ân cần. Vì vậy, ai cũng yêu mến cô. Dù Trần Thanh Ngọc là bác sĩ hay là trưởng khoa, đối với người bệnh, cô rất tận tâm.
Cô hiện tại đang mang thai nên không thể tham gia phẫu thuật, càng không tiếp xúc với quá nhiều thuốc có hàm lượng cao. Chỉ nên tiếp xúc với vitamin, kháng sinh,.....
Trần Thanh Ngọc hiện tại chỉ được làm những việc nhẹ, không làm những việc gây ảnh hưởng đến con cô.
Cô bước đến hỏi thăm từng người một, nở nụ cười nhìn họ. Thăm khám kĩ càng xong thì cô mới an tâm rời đi.
Cô ngồi trong phòng họp làm việc, Trần Thanh Ngọc không ngồi trong phòng trưởng khoa. Bởi cánh cửa phòng họp luôn mở, nếu có người tìm cô thì cũng dễ dàng hơn.
10h trưa, Vương Hải đem tập tài liệu qua cho Trần Thanh Ngọc. Để xin ý kiến và chữ ký của các trưởng khoa, anh đi qua phòng họp nhưng không để ý đến cô, anh gõ cửa phòng trưởng khoa nhưng không thấy ai phản hồi. Anh định đi về thì thấy cô ngồi trong phòng họp, chắc vừa rồi anh không để ý.
Vương Hải cầm tập tài liệu đi vào, đặt xuống trước mặt Trần Thanh Ngọc, ngồi xuống ghế.
- “ Em ý kiến rồi kí tên vào nhé, để anh gửi lên cho phó giám đốc. ”
- “ Dạ vâng, anh cực quá. ” Trần Thanh Ngọc dừng công việc, cô làm công việc mà Vương Hải vừa nói
- “ Nhiệm vụ của anh mà, trông em có vẻ mệt mỏi nhỉ. Hôn nhân viên mãn chứ ! ”
- “ Em có chút mệt, rất hạnh phúc anh ạ. Em nhớ lại mọi chuyện rồi, không thể ly hôn nhưng mà anh ấy rất yêu em. Em mang thai được hai tuần rồi. ” Trần Thanh Ngọc vừa viết vừa nói
- “ Tốt rồi, chúc mừng em. Anh cứ nghĩ nó sẽ làm em đau khổ nhưng xem ra không phải vậy, em lại là người phụ nữ nó yêu nhất. ”
- “ Anh với chồng em không thể như trước sao? Dù gì mọi chuyện cũng đã qua nhiều năm rồi mà anh. ”
- “ Nó xúc phạm anh, anh không nói làm gì nhưng nó lại xúc phạm vợ anh. Nó dám so sánh vợ anh với Nghiêm Tuyết Tình đó, anh nhất quyết không bao giờ tha thứ cho nó. ” Vương Hải tức giận nói
- “ Anh là đàn anh của em, anh giúp đỡ em rất nhiều chuyện. Em thắc mắc là tại sao anh lại giúp em vậy. ”
- “ Bốn anh em bọn anh không ai là không biết Vương Kiên nó yêu em, không sớm thì muộn em cũng sẽ trở thành vợ nó. Lúc đó anh vẫn chưa hận nó nên mới âm thầm giúp đỡ em, năng lực của em cũng rất giỏi. ”
- “ Có lẽ từ khi đó em đã có duyên với Vương Gia, không thể trốn. Chiếc vòng này rất giống chị Vy anh nhỉ ” Trần Thanh Ngọc nhìn vào chiếc vòng, cô nói
- “ Đây là chiếc vòng gia truyền của Vương Gia, truyền từ đời này qua đời khác, được trao cho nàng dâu. ”
- “ Ra là vậy, anh có từng hận mẹ mình không? Bà ấy, em thấy bà thật sự thay đổi rồi. Chồng em hôm trước có nói với em. ”
- “ Nó biết? Biết cái gì? Chẳng lẽ là tuổi trẻ của mẹ sao? ”
Trong kí ức lúc còn nhỏ của Vương Hải, chính là hôn nhân không hạnh phúc của Vương Quốc Đạt và Lâm Doãn Khanh. Nhiều lúc anh nhìn thấy các vết thương trên người bà, bà đều nói dối rằng mình không sao. Lúc bà khóc, anh hỏi thì bà lại nói là bụi bay vào mắt. Những trận cãi cọ lớn tiếng của cha mẹ, anh cũng chỉ biết đứng bên ngoài. Khi Vương Quốc Đạt rời đi, anh mới dám đến gần mẹ mình, hai mẹ con lại ôm nhau khóc.
- “ Dạ phải, anh ấy còn khóc nữa. ”
- “ Đó là cuộc hôn nhân không hạnh phúc, mẹ anh thành con người như thế cũng là do ba anh. Chính ông ấy đã hủy hoại cuộc đời của mẹ anh, bà đã khóc rất nhiều. ”
- “ Vậy nên bà ấy làm như vậy với em là để trả thù cho những gì ba đã gây ra hay sao? ”
- “ Có thể là như vậy, anh chưa từng có cơ hội gặp mặt ông bà ngoại. Anh chào đời thì ông bà đã không còn rồi. ”
- “ Sao ba có thể đối xử với mẹ như vậy, chẳng lẽ ba không yêu mẹ sao? ”
- “ Yêu? Đó gọi là tình yêu sao? Không, là xâm chiếm thân xác, chiếm giữ người đó ở bên cạnh mình. Không cần biết người đó có muốn hay không. ”