3h chiều, Trần Thanh Ngọc tỉnh dậy. Cô mơ màng nhìn xung quanh rồi nhìn mình, cũng rất ngại ngùng. Thấy anh vẫn ngủ, cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi người mình. Đang chuẩn bị bước xuống giường thì cô bị anh kéo lại.
Trần Thanh Ngọc không khỏi ngỡ ngàng, cô định quay lại bệnh viện để làm việc mà.
- “ Anh không ngủ ư? Sao lại dậy rồi? ”
- “ Muốn đi? ” Vương Kiên không mở mắt, anh ôm cô thật chặt
- “ Không phải, em còn phải quay lại bệnh viện nữa. Em có việc mà, vả lại con nhớ em. Em phải về với con chứ. Mai là chủ nhật, em đưa nó đến đây thăm anh. Được không? ”
- “ Aizzz, thôi cũng được. Đợi vài tháng nữa, em muốn đi cũng không được. ”
- “ Vậy em đi nha, đừng có vận động mạnh để còn nhanh khỏi. ”
- “ Ừm, anh nhớ rồi. Phải nhanh khỏi để còn làm những chuyện đặc biệt và quan trọng. ”
Trần Thanh Ngọc lườm Vương Kiên một phát, cô trùm chăn xung quanh người rồi nhặt quần áo lên. Sau đó đi vào phòng tắm.
Thay đồ xong, cô chuẩn bị bước ra ngoài thì nhìn thấy những vết tích ở cổ do Vương Kiên ban cho.
- “ Cái gì đây. Không che lại là toang, xấu hổ chết đi được. Đánh dấu chủ quyền hay gì? Sao mà nó rõ vậy chứ. ”
Trần Thanh Ngọc đi ra ngoài, cũng may cô đem kem che khuyết điểm đi làm. Nếu không thì không biết đối mặt với người khác ra sao nữa.
Trần Thanh Ngọc bôi kem xong, cô tạm biệt Vương Kiên rồi bắt xe về bệnh viện.
30 phút sau, Vương Quỳnh Trang có mặt tại phòng của Vương Kiên. Cô cứ ngửi thấy mùi hương rất thơm của phụ nữ, hình như là nước hoa thì phải. Không phải mùi nồng mà là mùi hương dịu nhẹ.
- “ Không phải suy đoán nữa, mùi của mẹ con đấy. ”
Vương Quỳnh Trang được phen ngạc nhiên, chẳng lẽ là cô gái đó sao. Cô ngồi xuống giường, bắt đầu thăm dò Vương Kiên.
- “ Là cô gái đó sao ba? Mẹ của Tiểu Nghiêm hả ba? ”
- “ Đúng rồi ”
Vương Quỳnh Trang nở nụ cười, sau đó cô nhìn thấy Vương Kiên phải băng bó, cô lo lắng.
- “ Ba bị sao vậy? Sao lại phải băng bó thế? ”
- “ Ba bị tai nạn, giờ không sao rồi. Dưỡng thương 1 thời gian là khỏi, đừng nói với ai. ”
- “ dạ ba, mẹ đồng ý không ba? ”
- “ Đồng ý rồi ”
- “ Quá tốt luôn ba, hehehe. Con đi nấu cơm nha ba? ”
- “ Ừm, con đi đi. Ở bếp với trong tủ hết đấy. Nấu nướng cẩn thận. ”
Vương Quỳnh Trang gật đầu đi vào bếp nấu ăn, 1h sau đã nấu xong. Hai ba con ăn uống và trò chuyện với nhau vui vẻ.
Số 53 ngõ 16 Tạ Quang Bửu
6h Trần Thanh Ngọc tan làm, cô đi xe về nhà. Về đến nhà cũng tối muộn, Vương Nghiêm đã chờ cô ở cửa.
- “ Mẹ về rồi ”
Trần Thanh Ngọc cất xe rồi đi vào nhà, ôm Vương Nghiêm.
- “ Nhớ mẹ không? ”
- “ Tiểu Nghiêm nhớ mẹ lắm, mấy ngày mẹ không về nhà. ”
- “ Mẹ bận đi làm mà, bây giờ thì vào nhà thôi. ”
Trần Thanh Ngọc dắt Vương Nghiêm vào nhà, bây giờ là mùa hè nên không cần đóng cửa.
- “ Thanh Ngọc, mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm con. ” Chu Thanh Nga thấy Trần Thanh Ngọc đã về, bà từ trong bếp nói vọng ra
- “ dạ mẹ ” Trần Thanh Ngọc đi lên tầng 2 tắm rửa
45 phút sau, Trần Thanh Ngọc đi xuống nhà. Gia đình 3 người ăn uống vui vẻ, ăn uống xong xuôi. Trần Thanh Ngọc dọn dẹp, cô bảo Vương Nghiêm lên phòng chơi.
Chu Thanh Nga và Trần Thanh Ngọc ngồi ở phòng khách, ánh mắt bà nhìn cô một cách rất nghiêm túc. Bản thân Trần Thanh Ngọc cũng thấy rất khó hiểu, cô không biết mẹ mình bị làm sao.
- “ Mẹ, sao lại nhìn con như thế? ”
- “ Con với ba ruột của Vương Nghiêm vừa đụng chạm với nhau sao? Con thật sự yêu một người như cậu ta? ”
Bản thân Chu Thanh Nga không cấm cản chuyện yêu đương của con cái, bà chỉ sợ con bà sau này phải chịu khổ.
Trần Thanh Ngọc không nói gì, cô chỉ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!