Mộ Viên Bách đã chuẩn bị xong việc Vương Kiên yêu cầu, bây giờ chỉ cần Vương Kiên đồng ý là sẽ thực hiện thành công.
- “ Hành động đi rồi đem xác cô ta trả cho Nghiêm Gia. Xử lý gọn gàng, sạch sẽ, không được lộ ra sơ hở. ” Vương Kiên ra lệnh
Mộ Viên Bách gật đầu. Thuỷ tinh vỡ vụn đã được rải ở dưới chân cầu thang, nước cũng đã được đổ vào đó. Thuộc hạ của Vương Kiên đưa Nghiêm Tuyết Tình lên lầu hai rồi đẩy ngã cô ta xuống. Nghiêm Tuyết Tình gào thét trong đau đớn, cô ta chịu nhiều hơn mười lần so với Trần Thanh Ngọc năm đó.
Nghiêm Tuyết Tình đau đớn, đau đớn đến tận xương tủy. Nó còn đau hơn bị bị người của Vương Kiên hành hạ, đau tận vào sâu bên trong.
Vương Kiên tay cầm súng, anh chuẩn bị bắn và kết liễu cuộc đời của Nghiêm Tuyết Tình. Nhưng trước khi bắn chết, anh cũng muốn nói với cô ta vài câu.
- “ Nghiêm Tuyết Tình, cô sắp chết rồi. Kiếp này của cô, yêu tôi chính là sai lầm. Kiếp sau hãy sống tốt hơn, đừng bao giờ yêu người không yêu mình. ”
Nghiêm Tuyết Tình vào giờ phút này mới hoàn toàn hối hận vì những việc mình làm, bây giờ hối hận thì cũng không còn kịp nữa. Cô ta chỉ thều thào, trăn trối những lời cuối cùng trước khi lìa xa cõi đời.
- “ Vương Kiên.....giết đi.....tôi đâu còn gì để mất nữa.....bây giờ hối hận thì cũng đã muộn.... nếu có kiếp sau....tôi sẽ không sống....cuộc đời như thế này.... nữa....dù giàu.... nghèo....hay bình thường....tôi cũng mãn nguyện.... sẽ yêu một người....yêu mình....sống cuộc đời bình thường..... những gì đã làm.... tôi sẽ trả giá.... còn nữa....anh yêu Trần Thanh Ngọc ư....anh nghĩ cô ta sẽ hạnh phúc....khi bên cạnh một người.... như anh à.... không bao giờ....anh vẫn sẽ làm cô ta....đau khổ....thôi.... ”
Nghiêm Tuyết Tình khó khăn mãi mới nói được như vậy, cô ta cố gắng bám tay vào cầu thang. Sau đó đứng dậy nhìn thẳng Vương Kiên.
- “ Giết...tôi... được rồi đấy.... Vương Kiên.... ” Nghiêm Tuyết Tình nói
Vương Kiên không suy nghĩ nhiều, bắn hai phát vào đầu và tim của cô ta. Nghiêm Tuyết Tình ít phút sau thì ngã xuống, tim ngừng đập, hơi thở đã tắt.
- “ Chết rồi ” một tên thuộc hạ của Vương Kiên nói
Vương Kiên không mấy để tâm về lời nói của Nghiêm Tuyết Tình, anh nghĩ cô ta là đang nói nhảm thôi.
Tất cả rời đi, người của Vương Kiên nhanh chóng thu dọn sạch sẽ chỗ này. Tuyệt đối không để lại dấu vết nào.
Ngay sau đó, họ đưa xác của Nghiêm Tuyết Tình trả về Nghiêm Gia.
Vương Kiên không hiểu vì sao trên đường đi anh lại không ngừng nghĩ về những gì Nghiêm Tuyết Tình nói trước khi chết. Rốt cuộc là vì sao? Tại sao cô ta lại nói như vậy? Anh bỏ qua những suy nghĩ đó đi, những chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra.
Thuộc hạ của Vương Kiên đã đến Nghiêm Gia, một người bấm chuông. Vị quản gia cũ ra mở cửa, họ khiêng xác của Nghiêm Tuyết Tình vào phòng khách. Vị quản gia không hiểu chuyện gì, bà liền đóng cửa lại rồi đi vào.
Từ khi Nghiêm Thị phá sản, những tài sản đều mang đi trả nợ hết. Nhà lớn Nghiêm Gia cũng không ngoại lệ, hiện tại họ đang sống trong ngôi nhà tầm trung ở ngoại ô thành phố. Với công việc của Hạ Cửu Mạn và Nghiêm Tuyết Nhi thì họ cũng đủ sống, cô chỉ làm trong một công ty xem như là tốt và cũng không quá lớn. Cô ban đầu cũng vô cùng khó khăn trong chuyện tìm việc nhưng với sự cố gắng đã được đền đáp xứng đáng. Nghiêm Gia giờ không còn là cái tên được nhiều người biết đến nữa. Ai cũng rời khỏi đây duy chỉ có quản gia là người muốn ở lại, vì bà gắn bó với nơi này rất lâu rồi nên không nỡ đi.