“Anh, thật sự anh muốn về Mỹ à?”
Trong san bay, Trần Hi Lam kéo tay Trần Hi Tuấn, cô ta không nhịn được hỏi.
“Đúng vậy, anh ở đây chơi đã lâu rồi, việc của dòng họ chúng ta rất nhiều, anh phải trở về giải quyết, hơn nữa, thật sự em không muốn về với anh à? Trong lòng anh ấy không có em, hơn nữa anh ấy đã đính hôn với Lê Mỹ Vân, hai người không có khả năng ử bên nhau, em vẫn chưa nhìn thấy rõ sự thật này à?”
“Anh, vậy anh thì sao? Anh yêu một người không nên yêu, anh có hối hận không?”
“Được rồi, anh mặc kệ em, em thích làm thế nào thì làm.”
Cậu ta rất yêu thương chiều chuộng cô em gái này, lên lần này cậu ta không còn cách nào khác, chứ cậu ta không bao giờ cho cô ta đến Việt Nam.
Cậu ta cũng biết chuyện của Hạ Huy Thành Nhưng trên đời này có nhiều đàn ông giỏi để cô ta chọn như vậy, nhưng cô lại thích một người đàn ông không thích mình, đã thêm trong lòng người đàn ông này đã có một người khác lại còn dính hôn với một người đàn bà khác, làm sao cậu †a không tức giận.
Mỗi lần cậu ta nói đến chuyện này thì em gái cậu ta có rất nhiều lý do để phản bác, nhưng tất cả nhưng điều này đều nói cô ta không buông tay được, kể cả bây giờ cậu có bắt cô em gái này về thì cũng không thay đổi được trái tim của cô ta.
“ANh, em xin lỗi, em muốn cố gắng một lần nữa, mặc dù em biết chuyện này không thể nào.
thành công nhưng thật sự em vẫn chưa buông tay được, trong lòng em đã tự khuyên mình rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào em thực hiện được”
Trong giọng nói của Trần Hi Lam hơi nức nở, người cô ta yêu lại không cô ta chính là vận mệnh của cô ta.
Cô ta vừa nghĩ đến thái độ tối hôm qua của Hạ Huy Thành thì trong lòng cô ta lại cảm thấy oan ức, mặc dù Lê Nhật Linh đã kết hôn rồi nhưng anh ấy vẫn chưa quên cô.
Trần Hi Tuấn cảm thấy rát đau lòng khi nhìn thấy khuôn mặt đau khổ khi yêu của em gái mình, cậu ta không có tư cách gì để xen vào chuyện của cô ta.
Vì chính bản thân cậu ta cũng vậy thì làm sao khuyên được người khác, trừ việc ủng hộ em gái thì cậu ta không biết làm gì nữa.
“Đây mới chính là con gái nhà chúng ta mà, chỉ cần anh ấy không hạnh phúc, thì anh vĩnh viễn ủng hộ em, nhưng em nhớ nếu ở Việt Nam bị ai bắt nạt thì cứ về nhà, anh sẽ mãi ở nhà chờ em về”
Suy nghĩ của Trần Hi Tuấn rất đơn giản, cậu ta đã bỏ lỡ người kia thì cũng không để cho em gái giống mình hối hận khi bỏ lỡ người mình thích và không vui vẻ gì giống như cậu ta.
“Anh”
Trần Hi Lam nhào vào trong ngực Trần Hi Tuấn, rồi bật khóc nức nở.
Từ nhỏ đến lớn anh trai là người thương cô ta nhất, kể cả cô ta muốn làm cái gì thì anh sẽ ủng hộ cô ta, bây giờ ngược lại cô ta còn tạo rắc rối cho anh trai, cô ta cảm thấy rát xấu hổ.
“Tốt lắm, cô công chúa nhỏ hà chúng ta đừng khóc nữa, em khóc trông xấu lắm”