Chương 598: Thay đổi
Lê Minh Nguyệt cũng mừng đến chảy nước mắt, Hà Dĩ Phong giả vờ không có chuyện gì đứng kế lên liếc nhìn Lê Minh Nguyệt, mạnh bạo đưa một tờ khăn giấy qua rồi mở miệng chê bai nói: “Tại sao trước kia không phát hiện em thích khóc như vậy nhỉ? Đừng khóc nữa, xấu quái!
Bây giờ Lê Minh Nguyệt cũng không so đo với anh ta, nhận lấy khăn giấy rồi tiếp tục khóc. Quả thật cô ấy rất vui mừng, Nhật Linh không sao thì tốt rồi!
Cô ấy ngước gương mặt đầy nước mắt lên nhìn Hà Dĩ Phong, lúc này Hà Dĩ Phong mới cảm thấy thật ra dáng vẻ Lê Minh Nguyệt khóc lóc.
không hề xấu xí mà ngược lại càng đáng yêu đến mức khiến anh ta hơi động lòng Lê Nhật Linh biến mất ba năm, mỗi một người ở đây đều thay đổi. Người khác không phát hiện nhưng một người không tim không phổi như Hà Dĩ Phong cũng đã sớm nhìn thấu hết tất cả mọi chuyện, thậm chí tính cách của Lâm Quân cũng trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, trên người giống như đã mất đi một hồn phách mang tên Lê Nhật Linh.
Thế nhưng Lê Minh Nguyệt lại không hề thay vẫn giống với ba năm trước như cũ, cuối cùng ïy vẫn mang một tấm lòng lương thiện tinh tL “Đi thôi, chúng ta về nhà” Hà Dĩ Phong vỗ đầu Lê Minh Nguyệt.
Lê Nhật Linh còn đang hôn mê, thế nhưng chân mày vẫn nhíu chặt lại. Bác sĩ nói cô sẽ nhanh chóng tỉnh lại, vì thế Lâm Quân mới ở bên cạnh chăm sóc, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Lúc này anh mới phát hiện, thì ra trên cổ tay cô lại bầm tím một mảng ‘Vốn dĩ Lê Minh Nguyệt không muốn rời đi, nhưng hôm nay cô ấy đã mất máu không ít. Nếu như không đi về nghỉ ngơi thì sợ rằng còn chưa đợi được Lê Nhật Linh tỉnh lại, cô ấy đã không chịu đựng được nữa rồi.
Hà Dĩ Phong cũng bắt cô ấy phải trở về.
Lâm Quân muốn đưa tay lên vuốt thẳng chân mày Lê Nhật Linh, thế nhưng lại sợ đụng phải vết thương đang quấn băng trên trán cô nên đành phải buông xuống.
Nhớ đến lời nói của Lê Nhật Linh trước khi hôn mê, chưa bao giờ trong lòng anh dâng lên cảm giác bất lực như thế này.
Cô thật sự… muốn rời khỏi anh như vậy sao?
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Lâm Quân vốn định trực tiếp tắt máy nhưng khi cầm lên lại phát hiện đây là số điện thoại ở nhà.
Sợ quấy rầy đến Lê Nhật Linh, anh nhẹ nhàng buông tay cô xuống, đi tới mép giường rồi ấn nút nghe máy.
“Chai Cha!” Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng gọi của trẻ con loạn xạ khiến tâm trạng Lâm Quân cũng buông lỏng hơn.
“Anh trai, em có thể nói chuyện với cha trước không?” Hạ Ly chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Hòa Phong. Vốn dĩ Hòa Phong cũng rất thích cô em gái này, vì thế không hề do dự mà đồng ý đưa cho cô.
“Cảm ơn anh!” Hạ Ly cười híp mất nói cảm ơn Hòa Phong, trên gương mặt nhỏ nhắn mập mạp lộ ta hai đồng tiền rất dễ thương.
“Cha, không phải cha nói sẽ đưa mẹ về nhà sao? Bây giờ đã trẻ lắm rồi đấy!” Giọng nói mềm mại của Hạ Ly từ bên kia điện thoại truyền đến.
Lúc này, Lâm Quân mới nhìn đến thời gian một chút, quả nhiên đã hơn nửa đêm rồi. Anh vẫn luôn ở phòng cấp cứu chờ cô, trong đầu đều là Lê Nhật Linh, làm gì còn nhớ đến khái niệm thời gian nữa.
“Hôm nay cha và mẹ có chuyện, phải ngày mai mới trở về được. Hôm nay các con có ngoan không?” Lâm Quân không tự chủ nhẹ giọng trả lời.