Chương 2: Không nhận ra cô
Bây giờ cô mới hiểu tại sao đêm nay Lâm Quân lại kì lạ đến thế.
Với tính cách của anh thì dù có muốn cách mấy cũng không chạm vào người cô.
Thì ra là do anh không nhận ra vợ mình…
Cô chợt nhớ đến lời nữ giúp việc nói dưới nhà, Lê Nhật Linh lặng lẽ mỉa mai.
Đôi mắt to xinh đẹp của người con gái anh ôm ngân ngấn nước, giống uất ức rồi lại như đang khó chịu.
Lâm Quân chậm lại, hôn lên mắt cô: “Mèo hoang nhỏ à, nghe lời đi, anh sẽ nhẹ mà.”
Cơ thể của cô gái này thật sự rất hợp ý anh…
Lê Nhật Linh không thể chống lại nên chỉ biết mắng anh là đồ ‘đê tiện’ hết lần này đến lần khác trong lòng.
Mãi đến khi mí mắt cô không cách nào mở ra được nữa.
Ngất xỉu.
Ánh nắng trong trẻo rơi xuống nền nhà.
Khi Lâm Quân mở mắt ra thì người con gái anh ôm đã chuồn mất.
Nhớ đến cảnh cô ngất xỉu khi anh làm rồi yếu ớt nằm trong vòng tay anh như chú thỏ bông nhỏ được anh ôm đi ngủ, Lâm Quân nhếch miệng cười, chạy cũng nhanh ra phết đấy không đùa được đâu.
Anh rất hài lòng với cô gái này, ít lời, cơ thể cũng vô cùng hấp dẫn.
Không biết tên bạn tồi nào đã dàn xếp đêm qua, chọn cho anh cô gái quá ư là ngon lành.
Trên gối vẫn còn hương thơm nhàn nhạt từ cơ thể ấy, nhớ lại cảm giác trắng trẻo mịn màng như ngọc kia… Nếu cô ngủ luôn trên chiếc giường này thì cũng khá được.
Trừ người vợ mưu mô xảo quyệt nhà anh thì không ai có thể bì nổi cơ thể thơm ngát mềm mại của người con gái này.
Năm đó, tất cả mọi người đều không ngờ Lâm Quân lại đột ngột cưới Lê Nhật Linh.
Nghĩ đến quá khứ, người trong cuộc Lâm Quân cười lạnh. Nếu Lê Nhật Linh đó không bỏ thuốc vào ly rượu của anh… Thì đã không có cuộc hôn nhân này, và công ty Lê Gia cũng đã biến mất tự lúc nào, chứ không phải là gắng gượng đến hôm nay rồi.
Sau đó người nhà họ Lê cầm thứ bằng chứng lẽ ra không nên xuất hiện chạy đến nhà họ Lâm khóc lóc kể lể… Bắt anh phải chịu trách nhiệm với Lê Nhật Linh.
Cha mẹ Lâm ngày ngóng đêm mong anh mau kết hôn sinh cho họ một đứa cháu kháu khỉnh để ẫm bồng nên lập tức dụ dỗ anh kết hôn với Lê Nhật Linh.
Anh ghét người phụ nữ đó vô cùng nên mới không đến trong ngày lấy giấy chứng nhận kết hôn, chỉ giao mỗi giấy tờ cho trợ lí, hình trên giấy chứng nhận cũng được ghép thêm vào.
Sau khi lấy nhau, anh thờ ơ và mỉa mai khiến Lê Nhật Linh lại trở thành trò cười trong mắt những ngườisống trên tầng lớp thượng lưu.
Lê Nhật Linh cũng khá biết điều, lấy cớ còn nhỏ chuyển trường ra nước ngoài du học, đi bằng bằng ba năm.
Người khó xử nhất trong cuộc hôn nhân này chỉ có mình Lê Nhật Linh và chẳng ai lên tiếng trách Lâm Quân bạc tình.
Vì anh là Lâm Quân, là đứa con cưng của trời.
Sống hai mươi tám năm trên đời, Lâm Quân cũng không ngờ nơi duy nhất anh vấp ngã lại là giường của cô gái tên Lê Nhật Linh.
Muốn trách thì phải trách cô ta có quá nhiều mưu ma chước quỷ.
Ba năm, cái mác cô Lâm và sự sống dậy của công ty Lê Gia… Lê Nhật Linh đã có được hết những thứ cô cần.
Nên cũng đến lúc chấm dứt cuộc nhân này Tồi.
Lâm Quân híp mắt dặn trợ lý cá nhân, bảo cậu soạn sẵn bản thỏa thuận ly hôn gửi cho Lê Nhật Linh.
Thứ nên cho anh sẽ không giấu lại, nhưng thứ không thể lấy cô ta đừng mơ lấy được một phần!
Lê Nhật Linh không biết phải đối mặt với đêm hoang đường đó thế nào.