Chương 103: Lâm Quân anh thật bẩn.
Tâm của Lê Nhật Linh hoàn nguội lạnh rồi.
Người nói chuyện ly hôn trước là người không muốn ly hôn anh, sau đó người không muốn ly hôn cũng là cô (?), người ép cô cầu xin anh không ly hôn cũng là anh.
Bây giờ anh lại nhẹ nhàng nói ra chuyện ly hôn, anh xem cô là gì? Đồ chơi sao?
Khốn nạn? Trước giờ tôi chưa bao giờ nói mình là người tốt.”
Anh nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy. Đừng nói là bây giọng hỏi giờ yêu tôi rồi, không muốn ly hôn?
“Mỗi người ở nhà họ Lâm đều tư cách chất vấn tôi, nhưng anh thì không có.” Cô đỏ mắt.
” Chậc, nhìn bộ dạng đáng thương này thật làm người khác đau lòng.” Anh nheo mắt, tiến gần đến môi cô, nhưng không hôn xuống, chỉ dừng lại ở đó, nhìn thằng cô, nói: “Lê Nhật Linh. cô có biết không? Nhìn dáng vẻ bây giờ của cô như thề đã yêu tôi rồi vậy, yêu đến không thể kiềm chế .
Cô chớp mắt, nước mắt lăn dài trên gò má.
Cô kiễng chân lên, chủ động môi mình vào môi anh.
Không ngờ người luôn bị động trước chuyện này lại làm ra hành động như vậy, Lâm Quân sửng sốt vài giây, có điều cũng chỉ là vài giây, anh lập tứ đổi khách thành chủ, sau đó mạnh mẽ đè cô lên bức tường lạnh lẽo.
Mùi nước hoa xa lạ trên người anh, làm cô rất bi ai, cô nhìn người đàn ông đang tàn sát bừa bãi trên người cô, thật muốn vào lúc này anh giải thích một câu, thật sự anh không làm gì cả, ©hi là gặp dịp thì chơi, xã giao mà thôi.
Nhưng anh không nói, cái gì cũng không nói.