Thấy Hy Nguyệt như vậy, tim của anh chẳng hiểu sao lại đau. Đây là lần thứ hai anh chứng kiến cô khóc to đến như vậy. Nhận được điện thoại của Tiểu Giang, Lục Lãnh Phong cũng rời
-Lục tổng, tôi đã tra ra được kẻ giở trò trong bữa tiệc và kẻ gây tai nạn cho thiếu phu nhân là cùng một người
-Là ai?
-Tống..Thanh Di
Đã nghe được cái tên, Lục Lãnh Phong lập tức tắt điện thoại anh nắm chặt tay đến nổi gân xanh hiện hết cả lên
Về phần Hy Nguyệt, cô đã được Thiên Nhi đỡ lại giường bệnh. Hơn năm phút sau, Giai Lạc và Cố Mộc cũng đến thăm cô
Nghe thấy tiếng của hai người họ, cô vội xoay mặt sang hướng khác lau đi nước mắt
-Chị dâu, em đến thăm chị này
Lúc đầu, Thiên Nhi có tỏ thái độ với Giai Lạc vì nghĩ người Lục gia chẳng ai tốt đẹp, nhưng sau một hồi thái độ mới phần nào dễ chịu hơn vì cô thấy trừ Lục Lãnh Phong thì những người còn lại thật sự rất tốt với Nguyệt Nguyệt
-Chị hơi mệt, em với Cố tổng hôm khác lại đến nhé
Mười lăm phút, Giai Lạc và Cố Mộc đã cố gắng an ủi Hy Nguyệt nhưng cô chẳng thể nào nở nổi một nụ cười. Nhưng mà cũng đúng thôi, có người mẹ nào có thể tươi cười khi còn mình vừa mất chứ
Hai người Giai Lạc và Cố Mộc chỉ có thể bảo Thiên Nhi chăm sóc tốt cho Hy Nguyệt sau đó đành phải rời đi
-Cố Mộc, em muốn đi kiểm tra một chút
-Em không khỏe chỗ nào, em thấy mình không ổn chỗ nào hả Giai Lạc
Nghe Giai Lạc bảo đi kiểm tra, Cố Mộc đã không thể bình tĩnh, anh gấp gáp hỏi dồn
-Thì đi theo em đi
Giai Lạc kéo tay Cố Mộc đi đến phòng siêu âm của khoa sản. Chuyện là mấy nay cô cảm thấy cơ thể mình hơi khó chịu cộng thêm bà dì còn chưa đến nữa nên là hôm nay đến thăm chị dâu sẵn ghé sang đây
Cố Mộc ngơ người hỏi Giai Lạc
-Không lẽ...không lẽ em có...
-ÂYy còn chưa chắc chắn. Đợi một lát nữa sẽ biết