Riêng về phần Tống Thanh Di, cô ta đọc được vài tin liên quan đến Lục Lãnh
Phong và Diệp Hy Nguyệt máu điện như dồn lên não
Cô ta bỏ điện thoại sang một bên, tức giận đập tay xuống bàn
-Diệp Hy Nguyệt ơi là Diệp Hy Nguyệt cô ráng hống hách khi còn có thể đi,
ngày tàn của cô sắp đến rồi đó. Sau đó vị trí thiếu phu nhân sẽ thuộc về Tống Thanh Di này. Hahaha!!!
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Hy Nguyệt, cô định sẽ cố gắng làm xong các công việc rồi sẽ xin phép anh đi đến mộ một lúc, nhưng từ nãy đến giờ kiếm cả LCK cũng chẳng thấy mặt mũi Lục Lãnh Phong
-Tiểu Giang, Lục tổng đâu rồi?
-Ngài ấy có chút công việc nên rời khỏi công ty từ lúc nãy rồi ạ
Đã nghe được câu trả lời, Hy Nguyệt gật đầu rồi quay về bàn làm việc của mình, chờ một lúc cũng thấy anh quay lại
Đợi Lục Lãnh Phong đi vào phòng chủ tịch sau đó cô mới từ từ đi đến gõ cửa
-Vào đi
Hy Nguyệt mở cửa bước vào, cô không biết mở lời như nào nên ấp úng
-À...ừm..ừm chuyện là...là
-Mất thời gian qua, cô nói nhanh đi
Thấy cô cứ mãi mà không đi thẳng vấn đề, Lục Lãnh Phong hơi nổi cáu
-Chuyện là..chuyện là anh.. anh có thể cho tôi rời khỏi công ty một lúc được không?
Anh đang xem hồ sơ, nghe cô nói Lục Lãnh Phong ngước mặt lên nhìn. Hy Nguyệt vội nói thêm
-À...à chỉ ba mươi phút thôi, anh cứ yên tâm
- Tùy cô
Vậy là đồng ý rồi phải không? Hy Nguyệt đứng mãi như đợi anh nói thêm gì
-Sao còn chưa chịu đi?
Thấy Hy Nguyệt cứ đứng nhìn phía mình, Lục Lãnh Phong hơi nhíu mày hỏi
-À...ừm tôi..tôi đi ngay. Cảm ơn anh
Nói rồi, cô rời khỏi công ty ghé cửa hàng mua một bó hoa cúc rồi bắt xe đi đến nghĩa trang. Cô đặt hoa xuống phần mộ
Trên tấm bia có tấm ảnh nhỏ của một người phụ nữ, năm sinh năm mất. Ngoài ra còn có ba chữ "Tô Nhược Vân
Bên phần mộ còn có một bó hoa đồng tiền khác, Hy Nguyệt cũng chẳng bất ngờ bởi lẽ cứ vào ngày giỗ thì nó đều được đặt ngay ngắn ở đây. Lúc đầu cô có phần ngạc nhiên nhưng lâu dài cũng không để tâm
-Mẹ, con gái đến thăm mẹ đây
Cứ nhìn vào bức ảnh trên tấm bia, lòng cô không tránh khỏi xúc động mà rơi vài giọt nước mắt nóng hổi
-Mẹ yên tâm nha, bây giờ con là Lục phu nhân rồi không còn ai ức hiếp con gái của mẹ hết. Nhưng...nhưng mà con lại không gả cho Lục Lãnh Phong có phải là điều tốt không nữa
-Giờ bên cạnh con chẳng còn ai, con không biết phải tâm sự với ai hết
Hy Nguyệt vội lau đi nước mắt trên mặt rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!