Chương 911
Đồn công an cách đó không xa, Triệu Nam Thiên cũng không lái xe, không bao lâu đã tới nơi.
Vừa bước vào trong đã nhìn thấy Lý Khả Hân đang lo lắng đi tới đi lui, vì lúc nãy vừa mới khóc nên đôi mắt đang sưng tấy.
Cô ta nhìn thấy Triệu Nam Thiên như nhìn thấy người thân khiến mình an tâm, vội vàng chạy tới: “Anh Thiên…”
“Xảy ra chuyện gì?
“Rất xin lỗi, tất cả là tại em…”
Triệu Nam Thiên an ủi: “Trước tiên em đừng khóc. Có chuyện gì muốn nói thì nói ra, khóc cũng không giải quyết được vấn đề.”
Lý Khả Hân cố gắn ngừng khóc, nhanh chóng giải thích rõ nguyên nhân và hậu quả. Triệu Nam Thiên cười khổ, nhiều năm không gặp tính tình Vu Chiến sao vẫn nóng nảy như vậy?
Cũng không còn nhỏ nữa, làm sao còn vì chuyện tranh giành tình cảm mà đánh nhau tới mức phải vô viện như thế này?
Cái này còn chưa tính, bây giờ còn bị bắt vào đồn công an!
Đang nghĩ ngợi thì bên kia đã có một vị cảnh sát ra chào hỏi: “Ai là người nhà của Vu Chiến, đi vào đây một chút.”
Triệu Nam Thiên vội vàng đi theo: “Tôi, là tôi đây!”
…
Vừa bước vào trong liền thấy hai người đàn ông đan mắt to trừng mắt nhỏ với nhau.
Trước tiên là trông thấy Vu Chiến như một con gà chọi đang ngồi một bên, trên đầu còn quấn mấy lớp băng gạc, khuôn mặt cũng sưng vù.
Triệu Nam Thiên vô cùng hiểu rõ bản lĩnh của Vu Chiến, hai người lúc còn đi học cũng không ít lần đánh nhau, mặc dù không có chuyện gì đáng nói nhưng mà lúc bình thường đấu tay đôi một đối một, chắc chắn sẽ không bị tổn thất lớn tới vậy.
Anh quay đầu nhìn lại phía đối diện thấy ở đó ngồi một người đàn ông to con vạm vỡ, trên người cũng có mấy chỗ bị thương nhưng so với Vu Chiến thì nhẹ hơn nhiều.
Cảnh sát gõ bàn một cái nói: “Miêu Quốc Khanh, Vu Chiến, sự việc của hai anh là thuộc về tranh chấp dân sự. Bên cảnh sát đưa ra kiến nghị hai bên nên tự hòa giải, mấy anh có ý kiến gì không?”