Tối đó, Liễu Ý Như tỉnh dậy, mơ màng mở mắt thấy một thân ảnh cao lớn đang ngồi cạnh.Mở to mắt ra nhìn thì ra là Khánh Thương. Cô mừng rỡ, vội kêu anh
- " Khánh Thương …"
- " Tỉnh rồi sao, để anh gọi bác sĩ " anh gập chiếc laptop rồi nhấn nút gọi bác sĩ
Một lát sau bác sĩ ra ngoài, cô lại nhìn anh thút thít
- " Khánh Thương con của chúng ta hức…hức"
- " Không sao, con vẫn ở đây, em nghỉ ngơi đi con yếu lắm" anh đỡ cô nằm xuống.
Cửa phòng mở ra, Ân Hạ mang cháo vào tình cờ thấy cảnh này, khuôn mặt có chút biến sắc. Liễu Ý Như thấy anh ân cần liền đắc ý, gặp Ân Hạ cô đột nhiên la hét
- " Cô đến đây làm gì, đồ ác phụ, cô muốn giết mẹ con tôi sao "
- " Cô đói rồi, tôi lấy cháo cho cô " nói rồi Ân Hạ lấy cháo múc ra chén, cháo vẫn còn nóng, cô nhẹ nhàng bưng đến cho cô ta
- " Tôi không ăn, cô bỏ thuốc vào đây chứ gì, tôi biết thừa " cô ta quơ tay làm chén cháo đổ vào người Ân Hạ
Tay của Ân Hạ bị phỏng 1 mảng lớn, nhưng cô vẫn chịu được, dùng mắt ra hiệu cho anh đừng để ý đến mình. Anh làm sao làm ngơ, 1 lần cô bị phỏng đã là vết sẹo trong lòng anh, bây giờ lại tiếp tục phỏng lý do lại là anh.
- " Ân Hạ đi ra ngoài đi" anh lạnh lùng nói, trong lòng anh đang rất bực bội, không phải bực cô mà bực tưca chính bản thân mình. Đã hứa sẽ không để cô tổn thương nữa, nhưng chính anh là người hết lần này đến lần khác làm cô đau lòng
Ân Hạ không nói gì bước ra ngoài, vừa hay gặp Tuấn Khang đến tìm Khánh Thương có việc. Thấy Ân Hạ anh chạy lại
- " Hạ Hạ em cũng ở đây sao "
- " Em mang đồ ăn đến cho Ý Như " cô vội giấu bàn tay sưng đỏ của mình
- " Mặc xác cô ta, tại sao em phải quan tâm loại người đó. Mà tay em làm sao vậy" ánh mắt Tuấn Khang đổ dồn vào tay Ân Hạ
- " Không có gì, em chỉ sơ ý bỏng nhẹ thôi, thoa thuốc sẽ khỏi" cô cố né tránh ánh mắt của Tuấn Khang
- " Là cô ta làm em ra nông nỗi này, bỏng to như vậy lại kêu không sao. Não em có bị gì không thế, tại sao cứ để cho người khác đè đầu cưỡi cổ, làm hại bản thân mình " anh chụp lấy cánh tay cô xem, sắc mặt đen lại. Cô gái này chỉ nghĩ cho người khác mà hoàn toàn quên bản thân mình, thật là đáng thương mà
- " Đi với anh, xử lý vết bỏng, anh thật không còn lời nào để nói với em " anh dắt cô đến chỗ y tá nhờ xử lý vết bỏng, còn anh đi tìm Khánh Thương
Từ nãy đến giờ Ân Hạ vẫn im lặng, cô không biết phải nói gì, cũng không biết giải thích thế nào.
Tuấn Khang đến phòng tìm Khánh Thương thì bắt gặp anh đang bế Ý Như lên giường. Nhìn cảnh này, nhớ đến vết thương Ân Hạ, đôi mắt anh đỏ ngầu, tay nắm chặt thành quyền đi lại đấm vào mặt Khánh Thương 1 cái
- " Tôi giao Hạ Hạ cho cậu, cô ấy trao cả trái tim cho cậu, vậy mà cậu hết lần này đến lần khác làm cô ấy tổn thương, còn mình ung dung chăm sóc cho loại phụ nữ không biết liêm sỉ này"
- " Cậu bị điên sao, cậu chưa biết chuyện gì đã vào đánh tôi " anh bị đánh bất ngờ không kịp phản ứng
- " Tôi điên sao, lần trước bỏng chân cả tháng mới lành, đến giờ vết sẹo vẫn mãi không hết, lần này bỏng tay, lần trước ngất xỉu vì bị công kích trên mạng là do ai, vừa rồi ngất xỉu vào viện xảy thai là do ai, không phải do cậu và cô tình nhân này ban cho sao. "
- " Đúng, Tuấn Khang tôi bị điên, điên vì giao Hạ Hạ cho cậu, điên vì tại sao lúc đó lại nhường cho cậu " anh tức giận mắng
- " Đó là chuyện quá khứ rồi, bây giờ tôi phải lo cho Ý Như và đứa bé " anh chậm rãi nói
- " Cậu lo cho cô ta, vậy còn Hạ Hạ thì sao. Khi xưa tôi đã nói gì với cậu. Nếu 1 ngày cậu không chăm lo tốt cho Hạ Hạ, chính tay tôi sẽ giành lại cô ấy bằng mọi cách. Cậu còn nhớ chứ"
- " Tùy cậu, tôi bây giờ việc quan trọng phải lo cho mẹ con Ý Như " anh vẫn lạnh nhạt nói
- " Vậy từ nay cảm phiền Tôn tổng đây tránh xa Hạ Hạ ra một chút, từ bây giờ Hoàng Tuấn Khang tôi và Tôn tổng không chung chí hướng, sau này có gặp cũng là người xa lạ. Nếu cậu và tình nhân của cậu dám làm phiền Ân Hạ thì tôi không ngại khoét vài lỗ trên người 2 người đâu " nói rồi anh quay lưng đi. Anh đến chỗ Ân Hạ
Ân Hạ vừa xử lý vết thương xong đi ra, gặp phải gương mặt đằng đằng sát khí của Tuấn Khang
- " Anh làm sao thế, dẫm phải mìn sao " cô tươi cười hỏi
- " Về Hoàng gia với anh, ngày mai ly hôn với tên Tôn Tuấn Khang đó đi. " anh chậm rãi nói
- " Có chuyện gì sao" cô thắc mắc
- " Cậu ta không xứng có được tình yêu của em, cậu ta chỉ làm khổ em thôi "
- " Không phải vậy đâu, nghe em giải thích"
- " Em còn tính bênh vực bọn họ đến khi nào, sao em không bao giờ nghĩ cho bản thân mà cứ nghĩ cho người khác mãi thế. Không nói gì nữa, về khách sạn, từ nay đó là nhà em. Bắc Viên sẽ có chủ mới, em không được chào đón đâu " Nói rồi anh nắm tay cô dắt đi, không để cô giải thích
Bên này Khánh Thương đang rất khó chịu, không ngờ kế hoạch của anh lại ảnh hưởng lớn đến cô như vậy. Tuấn Khang nói không sai, là do anh hết lần này đến lần khác tổn thương cô, cho dù là trực tiếp hay gián tiếp thì nguyên nhân vẫn là anh. Để cô ở bên Tuấn Khang sẽ an toàn hơn ở bên anh.
Ý Như nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của anh và Tuấn Khang thì mừng thầm trong bụng. Bây giờ bên cạnh anh ta không còn ai. Ân Hạ cũng không còn mà ngày cả người anh em thân cận giúp anh ta cũng quay lưng. Thật là trời đang giúp mình. Kế hoạch của mình phải nhanh chóng thành công. Mình phải lấy lại Liễu thị từ tay anh ta, và khiến anh ta mất tất cả.
…"–
Trước kia em là người mang nhiều tâm sự,anh luôn là người lắng nghe em. …
…
Giờ đây, anh lại chính là nỗi tâm sự lớn nhất đời em --" …