Sau 2 giờ cấp cứu, đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi
- " Bác sĩ vợ tôi thế nào rồi?" Anh xúc động hỏi
- " Vợ anh bị căng thẳng quá độ, bị giảm lượng canxi máu, và do quá kích động nên bị ngất"
- " Nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không cứu được đứa bé, cơ thể của phu nhân không thích hợp để mang thai. Vì lần sảy thai này sẽ khó khăn hơn, sẽ rất lâu mới hồi phục được, xin gia đình bớt đau buồn" bác sĩ nói rồi rời đi
Anh đứng lại, khuôn mặt ngờ nghệch, cô mang thai rồi, đứa bé không còn nữa, con của cô và anh không còn nữa, anh sẽ làm thế nào đây, đứa con ngày đêm anh và cô trong ngóng, bây giờ không còn nữa rồi. Nước mắt anh lăn dài trên má. Anh thật là vô dụng, khi không bảo vệ được vợ mình… và cả đứa con của mình.
- " xin bác sĩ đừng nói về chuyện cái thai với cô ấy, tôi không muốn cô ấy kích động" anh nói vọng theo vị bác sĩ
Người bác sĩ mệt mỏi gật đầu, rồi đi mất. Chỉ còn anh ở đó với mớ suy nghĩ ngổn ngan của mình.
Cô hôn mê một ngày một đêm, suốt khoảng thời gian đó anh không rời khỏi cô. Tuấn Khang cũng vào thăm cô nhưng 1 lát rồi lại về, chuyện của cô anh cũng giấu dì Lan và mẹ vợ. Anh không muốn mọi người lo lắng. Về phần Liễu Ý Như được anh giam lỏng ở Bắc Viên.
Cô tỉnh dậy vào một buổi trưa, nắng nhẹ, gió thoang thoảng mang theo mùi hoa hồng xộc vào mũi cô. Cô nhíu mày, từ từ mở mắt, bàn tay cô được một bàn tay khác nắm lấy, như thể buông ra sẽ biến mất. Cô không động đậy, nhìn vào khuôn mặt anh, hóp đi 2 3 phần, râu cũng đã mọc lưa thưa, mắt thâm quần, cả khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi.
Thấy cô động đậy, anh mở mắt vội đỡ cô ngồi dậy
- " Em tỉnh khi nào thế, em khát nước không, em đói bụng không anh lấy cho em" anh cuống quýt hỏi cô
- " Không, em khỏe rồi, cho em ly nước đi" cô cố cười nói, không để anh lo lắng
- " Em nghỉ ngơi nhiều vào, em kiệt sức nên mới ngất xỉu như vậy, sau này không cần đi làm nữa,ở nhà anh nuôi "
- " Em sẽ buồn chết mất, em hứa sẽ nghỉ ngơi hợp lý mà " cô nài nỉ
- " Không được, sức khỏe em rất yếu, muốn đi làm thì làm thư kí riêng cho anh đi" anh cúi gần vào mặt cô, hôn lên má cô một cái
- " Anh này, đang ở bệnh viện mà" cô mắc cỡ nói
Cả hai vui đùa một lát, thì anh đút cháo cho cô ăn, giúp cô vệ sinh cá nhân, rồi đưa cô lại giường, cô muốn anh nằm ôm cô, anh liền chiều theo ý cô. Cả 2 ôm nhau ngủ một giấc say, mấy ngày này cả cô và anh đều không có một giấc ngủ ngon.
Ân Hạ vì không muốn để anh lo lắng, anh không nói, cô cũng không hỏi, vì cô biết anh cũng mong ngóng đứa con của cô và anh. Vậy mà cô lại không hề hay biết về sự tồn tại của đứa bé. Nhiều chuyện dồn dập xảy ra, khiến cô không để ý đến cơ thể mình.
Nhưng trước lúc ngất xỉu cô ý thức được vùng bụng dưới đau thắt, có chất lỏng nóng chảy ra từ â* đ** của cô, cô đã biết có chuyện chẳng lành, tỉnh lại phía dưới cô vẫn đau, vẫn đang ra máu. Là người phụ nữ sao cô không hiểu được chuyện này, nhưng anh không nhắc đến sợ cô buồn, vậy thì cô cũng sẽ coi như mình không biết gì để anh khỏi phải lo lắng…
Suy cho cùng cũng là lỗi của cô, là cô không bảo vệ được con của mình, không hề ý thức được mình đang mang của một mạng sống trong bụng. Là cô không đủ tư cách làm mẹ.
Ở bệnh viện thêm 1 ngày sức khỏe của cô đã ổn định nên được phép xuất viện
- " Em muốn về Bắc Viên không?" Khánh Thương hỏi cô
- " Sao lại không, đó là nhà em mà " cô cười tươi nói
- " Vậy anh làm thủ tục rồi chúng ta về " anh hơi bất ngờ với thái độ của cô
Tại sao cô phải trốn tránh, cô mới là chủ nhân của căn nhà đó, chính Phùng Ân Hạ cô mới là vợ hợp pháp của Tôn Khánh Thương. Còn Liễu Ý Như phá hoại hạnh phúc gia đình cô, gián tiếp làm cô ta mất đi đứa con. Cô sẽ không để Ý Như đắc ý.
Từ bây giờ, cô sẽ bắt đầu lại cuôc sống của mình. Cô sẽ mạnh mẽ đương đầu với khó khăn, bất cứ ai làm sai với cô, cô sẽ không để yên. Cô làm như vậy không những vì cô mà còn là vì anh, cô không muốn anh vừa lo công việc, vừa lo những kẻ nhăm nhe cái ghế của anh và vừa phải lo cho cô. Hơn nữa khi cô mạnh mẽ cô mới có thể bảo vệ được mình, được con của cô và gia đình mà cô hằng mơ ước.
…-CHÚNG TA CHỈ CÓ 1 CUỘC ĐỜI-…
…-NẾU CÓ THỂ, XIN ĐỪNG LÃNG PHÍ NHAU-…