Buổi tối cô và anh đang chuẩn bị vali để đi du lịch, cô và anh mất vài ngày để thu xếp lịch làm việc, lần này đi Nhật tận 4 ngày nên phải đem rất nhiều đồ.
Cô và anh phải giải quyết ổn thỏa cho công việc trong 2 ngày liên tục mới có thể đi an tâm.
- " Em đem theo nhiều đồ vậy, thiếu thì tới nơi rồi mua"
- " Vậy chẳng phải phí phạm quá sao, trong khi mọi thứ có đủ mà phải mua. Em nghĩ anh nên học cách tiết kiệm đi" cô cằn nhằn anh
- " Tiết kiệm bằng cách nào chứ, không
phải thẻ của anh em giữ hết rồi sao, có còn đâu mà tiết kiệm" mặt anh xụ xuống, miệng lẩm bẩm
- " Anh đang thấy bất bình sao" cô nhướng mày hỏi anh
- " Làm gì có, vợ yêu của anh là nhất mà, đúng là anh cần phải tiết kiệm" anh cười tươi nói với cô
Anh ngồi thở dài nghĩ, tài sản của anh đủ để xài đến đời cháu của anh, nếu tiết kiệm nữa thì phải cần 5 đời mới hết số tài sản hiện giờ. Huầy, nhưng không được cãi lời vợ, vợ luôn luôn đúng.
Thu xếp đồ xong, cô muốn đi dạo rồi mới ngủ, xa vườn hoa 4 ngày nên phải tận hưởng 1 chút. Cả anh và cô đều không mang theo điện thoại, không để ý đến điện thoại của anh và cô đang reo liên hồi
Đến 21h30p anh kêu cô lên phòng vì trời bắt đầu có sương và gió, sợ cô lại nhiễm lạnh không tốt. Đi đến ngay của phòng đã nghe điện thoại reo, anh vội chạy lại nhấc máy
- " Alo, Tôn tổng, tôi gọi 1 giờ rồi mà anh không nhấc máy, có chuyện không hay rồi" Thư kí Ngô hoảng hốt
- " Có chuyện gì" anh trầm giọng hỏi. ngôn tình tổng tài
- " Ba của phu nhân đột nhiên ngất xỉu, ho ra máu nên đã được đưa lên bệnh viện thành phố rồi, anh và phu nhân mau đến đi"
Khi nghe thư kí Ngô nói, anh nhìn qua cô, thấy cô đang cau mày nhìn vào điện thoại với hàng chục cuộc gọi của mẹ. Anh ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói với cô
- " Thay đồ đi, anh đưa em đi gặp ba mẹ, nhưng hứa với anh phải thật bình tĩnh. " Ngay lúc này anh cũng không biết nên khuyên cô như thế nào.
Cô nhìn vào điện thoại, nhìn vào sắc mặt của anh, biết có chuyện chẳng lành. Nhưng cố trấn an bản thân, cô thay bộ đồ rồi theo anh lên xe
Xe dừng ngay cổng bệnh viện, anh đưa cô đến khoa Hồi sức tích cực (HSTC). Vừa đến nơi cô gặp mẹ đang ôm mặt khóc nức nở.
- " Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy" cô vội vàng chạy lại nắm tay mẹ hỏi
- " Ba con, ba con…" mẹ cô không kiềm được cảm xúc khóc nấc lên, tay bà chỉ về căn phòng trước mặt
Cô bước đến chỗ cửa phòng, thấy ba cô đang nằm đó, được bác sĩ tích cực cấp cứu, ống thở, máy đo nhịp tim, máy đo oxi não được gắn dây chằng chịt lên người ba cô. Cô ngã xuống đất, khuôn mặt cô tái nhợt, 2 hàng nước mắt lăn dài. Ba cô bị làm sao vậy chứ, không phải lúc kết hôn ba cô rất khỏe sao. Sao bây giờ lại như thế này
- " Mẹ, cái này không phải sự thật đúng không? hôm trước ba còn rất khỏe mà, sao lại thành ra bây giờ, sức khỏe của ba không phải chỉ là bệnh thông thường thôi sao. Sao bây giờ đến việc thở cũng cần có máy móc " cô khóc nấc hỏi mẹ
- " Bình tĩnh lại đi em, ba sẽ không sao đâu" anh khuyên nhủ cô, từ nãy đến giờ anh ôm chặt cô, không dám buông ra
Sáng hôm sau, cô đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi, còn mình thay quần áo rồi vào bệnh viện với ba.
- " Mẹ nghỉ ngơi đi, để con trông ba cho" cô dặn dò mẹ rồi đi ra xe
Cô và anh đã thuê người giúp việc chăm sóc cho mẹ, và thuê luôn cả người trông ba cô, nhưng cô vẫn không an tâm. Xe dừng ngay bệnh viện, cô lên phòng HSTC thấy bác sĩ vừa khám xong đi ra. Bác sĩ mời cô vào phòng làm việc để thông báo tình hình
- " Ba tôi sao rồi thư bác sĩ " cô lo lắng hỏi
- " Ba cô là ung thư phổi giai đoạn cuối, đã di căn đến gan và lá lách nên thật sự chúng tôi không còn cách nào khác" bác sĩ lắc đầu
- " Không hóa trị được sao bác sĩ " cô rơi nước mắt
- " Mong cô hiểu, bây giờ có làm hóa trị thì cũng vô ích, bệnh đã di căn rất khó có thể chữ, thời gian bệnh nhân không còn nhiều, tôi mong gia đình có thể vui vẻ sống với nhau. Hóa trị bây giờ thật sự rất đau đớn cho ông ấy" bác sĩ khuyên nhủ cô
Ba cô không còn cách nào rồi, ba cô thật sự sẽ rời xa, bỏ mặc cô và mẹ. Sao cô và mẹ có thể đối mặt với chuyện này chứ
- " Ba tôi còn bao nhiêu thời gian" cô nén đau thương hỏi
- " Chậm thì là 2 tháng, còn nhanh thì 3 tuần, còn tùy vào ý chí của bệnh nhân, gia đình phải luôn giữ cho bệnh nhân vui vẻ, không được tiêu cực" bác sĩ dặn dò cô
Cô cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi về phòng của ba, cô không biết phải nói với mẹ thế nào. Cô thẫn thờ bước đi, không để ý anh đang trước mặt. Anh chạy lại đỡ cô
- " Em không sao chứ, lại đây ngồi" anh dìu cô qua ghế
- " Anh không đi làm sao?"
- " Anh giải quyết công việc xong rồi, về nhà với em "
- " ừm"
Cả căn phòng chìm vào không gian yên tĩnh, anh cũng không biết phải làm gì, phải khuyên nhủ cô thế nào. Chuyện này anh đã được biết trong 1 lần bắt gặp ông ngất xỉu, anh biết ông bị ung thư. Anh đã cố khuyên ông đi điều trị, nhưng ông 1 mực từ chối, vì ông biết nó không có kết quả, chỉ khiến cô lo lắng. Đó là lí do ba mẹ cô không muốn ở cùng cô và anh. Và ba mẹ cô cũng bắt anh không được nói cho cô biết.
Cô về nhà thông báo tình hình cho mẹ, nhưng trái với siy nghĩ của cô, mẹ rất bình tĩnh, như đã đoán trước được.
- " Đợi khi ba tỉnh, ba và mẹ sẽ về quê tận hưởng những khoảnh khắc cuối đời, con không cần phải lo cho ba mẹ. Đời người sinh ly tử biệt ai cũng phải trải qua thôi con. Ba mẹ đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi"
Thì ra ba và mẹ đã biết được chuyện nhưng không cho cô biết. Cô đúng là đứa con bất hiếu, ba mẹ bệnh nặng như vậy mà cô không hề hay biết. Cô không phải là đứa con gái tốt.
- " Để con chăm sóc cho ba mẹ nha, để con ở gần ba mẹ trong những ngày cuối đời, nha mẹ" cô òa khóc nói với mẹ
- " Con nỡ bỏ mặc chồng con sao, nó rất tốt với con "
- " Anh ấy sẽ hiểu cho con thôi"
Cô đi về phòng bàn bạc với anh, cô sẽ về quê chăm sóc ba mẹ, cuối tuần cô sẽ lên thăm anh. Anh cũng rất hiểu cho cô nên đồng ý. Vì anh biết cảm giác mất đi người thân đau đớn thế nào, mà anh lại mất 2 người trong 1 lần nên anh rất hiểu cảm giác này.