Đôi tình nhân trẻ cùng "mây mưa" dưới làn nước mát lạnh trong phòng tắm hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng thì thứ thuốc ma quỷ trong người An Kỳ cũng đã hết sạch tác dụng và cũng là lúc An Kỳ chìm vào giấc ngủ sau một khoảng thời gian dài chịu đựng mệt mỏi.
Trình Hạo Phong vẫn luôn túc trực bên cạnh An Kỳ không rời nửa bước, nhìn vào khuôn mặt non nớt vừa trải qua những chuyện vô cùng kinh khủng mà lòng anh xót xa khó tả.
Tuy cô vẫn luôn tỏ ra bản thân mình ổn, nhưng anh biết trong lòng cô đã rất hoảng sợ, thậm chí là đã rơi vào tuyệt vọng trước khi anh đến. Nếu lúc đó anh không đến kịp thì chẳng biết mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào. Có khi anh còn chẳng thể gặp lại người con gái này nữa.
Anh vén những sợi tóc mềm mượt đang rũ xuống mặt An Kỳ ra phía sau rồi ân cần đặt bàn tay vẫn đang nằm trong tay mình vào trong chăn, anh nhẹ nhàng rời khỏi giường ngủ, đi đến chiếc tủ đựng đồ cá nhân lấy gói thuốc được cất kĩ càng phía bên trong mang ra ban công.
Mở bật lửa đốt cháy đầu thuốc, anh kéo sâu một hơi rồi nhả làn khói trắng mờ ảo ra không trung.
Từ ngày có An Kỳ dường như anh đã quên đi thứ hại sức khỏe này, nhưng hôm nay thật sự tâm trạng quá tệ nên buộc lòng anh phải tìm tới thuốc lá để giải tỏa bớt muộn phiền và phần nào giúp tinh thần của anh trầm tĩnh hơn.
Nhìn làn khói mờ nhạt phản phất trong màn đêm tĩnh mịt sau cơn mưa dài dai dẳng gần hai tiếng, anh nhớ lại chuyện của ba năm trước.
Là chuyện lần đầu tiên anh bị ám sát sau khi mới quay về nước mà chủ mưu phía sau không ai khác chính là mụ đàn bà và đứa con trai yêu quý đang bên cạnh ba mình.
Năm đó Thục Huệ và Trình Thế Vỹ không tiếc bỏ ra một số tiền lớn để mời những sát thủ lừng lẫy đến lấy mạng anh.
Nhưng may thay ông trời vốn không thuận đường cho kẻ xấu bày trò gian ác nên đã cho anh gặp được người con gái ấy, giúp anh thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc.
Nhớ lại lần đầu tiên anh gặp An Kỳ, một cô gái mủm mỉm, đáng yêu lại còn rất hiền lành tốt bụng, cô đơn thuần như một tờ giấy trắng. Chính sự giản dị ấy đã khiến anh đem lòng nhớ thương từ lúc nào mà chính anh cũng không hề hay biết.
Anh chờ cô xuất hiện suốt ba năm, đến khi gặp lại cô thì lại không nhận ra, đúng là chuyện dở khóc dở cười mà. Cho đến khi nhận ra, rồi bắt đầu chuyện yêu đương, anh đã tự nhủ với lòng mình rằng bằng mọi giá phải bảo vệ người con gái tuyệt vời này.
Nhưng hôm nay, suýt nữa anh đã mất cô, suýt nữa phải để cô gánh chịu những tổn thương khiến anh phải ân hận cả đời, mà người gây ra không ai khác lại chính là tên cặn bã Trình Thế Vỹ người em cùng cha khác mẹ với anh.
Năm đó chính vì nể mặt Trình Hạo Bân, người thân duy nhất còn lại của mình anh mới dễ dàng tha cho mẹ con hắn ta một mạng.
Nhưng lần này, hắn lại động đến người phụ nữ quan trọng nhất của anh, chỉ phế một cánh tay thì có là gì chứ.
Ba năm trước anh không thèm tranh giành Trình thị vì đã có cơ ngơi riêng, còn có chút thương xót nên mới để lại cho Trình Thế Vỹ tiếp quản, cũng coi như một lần rũ sạch quan hệ với nhà họ Trình, từ nay nước sông không phạm nước giếng.
Nhưng món nợ lần này nếu anh không đòi lại sạch sẽ thì quá thiệt thòi cho An Kỳ. Và dĩ nhiên anh sẽ không dễ dàng buông tha cho kẻ nào động đến vợ mình như thế, dẫu cho nó có là con của trời.
" Khụ khụ khụ..."
Tiếng ho của An Kỳ kéo Trình Hạo Phong ra khỏi những suy nghĩ trong đầu, anh dập tắt điếu thuốc rồi nhanh chóng đi vào với cô.
" Em thấy khó chịu ở đâu? Để anh gọi bác sĩ tới."
An Kỳ vội nắm tay ngăn anh lại, rồi gượng người ngồi dậy, cô khẽ lắc đầu rồi nhỏ giọng lên tiếng.
" Chắc tại lúc nãy tắm nước lạnh lâu quá nên nhiễm lạnh chút thôi, anh đừng lo."
Trình Hạo Phong chạm nhẹ vào má An Kỳ thể hiện sự yêu thương, rồi đứng dậy rót trà gừng ấm trong bình giữ nhiệt ra mang tới cho cô.
" Em uống chút nước ấm sẽ dễ chịu hơn."
An Kỳ khẽ cười rồi nhận lấy ly nước, uống một ngụm nhỏ.
Trong lòng cô vẫn có một thắc mắc rằng tại sao anh lại biết cô gặp nguy hiểm mà kịp thời đến cứu, cô nhớ lúc rời khỏi bàn ăn để gọi điện cầu cứu thì điện thoại đã hết pin nên không gọi được, sau đó thì cô mơ hồ ngất đi.
" Em đang nghĩ gì mà trầm tư vậy?"
An Kỳ ngước lên nhìn anh rồi lại cười nhẹ một cái sau đó mới nhỏ giọng trả lời
" Em đang nghĩ đến chuyện sao anh biết em gặp nguy hiểm mà đến kịp thời..."
Trình Hạo Phong nắm lấy bàn tay có đeo sợi lắc của An Kỳ lên, anh nhìn chiếc lắc tinh xảo ấy một lúc rồi mới trầm giọng trả lời.
" Thật ra nếu Mạnh Quân không gọi điện hỏi anh có đi cùng em hay không thì anh cũng không biết em đang gặp nguy hiểm."
Mắt phượng đã lộ rõ sự áy náy khi nói đến chuyện này, thật sự mà nói nếu Thừa Mạnh Quân không gọi cuộc gọi đó chắc suốt quãng đời còn lại anh sẽ sống trong dằn vặt vì đã không bảo vệ chu toàn cho người mình yêu.
" Sau đó thì sao? Sao anh tìm được chỗ của em?"
Trình Hạo Phong chạm vào chiếc lắc trên tay An Kỳ rồi ôn nhu nói tiếp
" Cũng may là nhờ có nó."
" Là chiếc lắc này sao? Đây là món quà anh tặng em hôm anh tỏ tình, nó thì có liên quan gì đến chuyện anh tìm được em?"
An Kỳ hoàn toàn không thể nhận ra trong chiếc lắc này có thứ gì giống như thiết bị theo dõi cả vì ngoài dòng chữ "Phong Kỳ" được lồng ghép tinh xảo vào nhau thì không có gì khác nổi bật hơn.
" Em nhìn kĩ xem, ở giữa tên của hai chúng ta có một hình trái tim bé xíu, bên trong được gắn thiết bị có thể xác định vị trí."
Như sợ An Kỳ sẽ hiểu lầm rằng anh muốn giám sát mọi hoạt động của cô nên anh liền nhanh chóng nói tiếp.
" Thật ra không phải anh muốn giám sát em đâu. Mà là vì anh có một vài kẻ thù, anh sợ họ biết em là người bên cạnh anh thì đến một lúc nào đó biết đâu họ lại giở trò với em nên anh mới gắn thiết bị theo dõi vào sợi lắc này để đề phòng vạn nhất mà thôi. Không ngờ lại phải dùng đến thật."
An Kỳ mỉm cười, cô đặt ly nước lên kệ tủ đầu giường rồi ngã vào lòng anh, dịu dàng lên tiếng.
" Cũng may là anh chu đáo, nếu không hôm nay em đã..."
" Chuyện đã qua em đừng nghĩ tới nữa. Từ giờ anh sẽ không để ai bắt nạt em thêm một lần nào nữa. Và những kẻ khiến em tổn thương cũng phải trả một cái giá lớn."