Gió xuân thổi nhẹ nhàng phất phơ chiếc rèm cửa trắng tinh khôi trong căn phòng tĩnh lặng
Tia nắng sáng ấm áp khẽ xuyên qua những kẻ hở từ rèm cửa rọi vào khuôn mặt thanh tú đang yên giấc trên chiếc giường ngủ rộng lớn.
Làn da trắng sáng, mịn màng như tuyết trời mùa đông, cùng đôi môi đỏ mọng tự nhiên như đang mỉm cười trong nét ngủ bình yên, vô tư vô lo không vướng chút bụi trần làm người khác trông thấy chỉ muốn nhìn rồi lại nhìn thêm chút nữa.
Hai hàng mi dài khẽ động đậy, bàn tay mềm mại trắng nõn nà đưa lên xoa nhẹ mi mắt rồi từ từ mở ra, An Kỳ chớp chớp mắt vài cái để thích ứng với ánh sáng rồi đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng.
Không gian lạ lẫm nhưng vẫn có chút quen mắt cho cô cảm giác dường như đã từng đến đây, nhíu mày suy tư một lúc rồi như đã nhớ ra gì đó cô hoảng hốt bật người ngồi dậy như chiếc lò xo tự động.
Vén chăn lên nhìn xuống tấm thân ngọc ngà của mình vẫn còn mặc y bộ quần áo hôm qua cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa trở về với nét mặt bình ổn chưa được bao lâu, An Kỳ lại chợt nhớ ra gì đó, vội vội vàng vàng tìm điện thoại.
Khi trông thấy nó đang được đặt ngay trên tủ đầu giường An Kỳ nhanh chóng cầm lên, hai con số 7:30 hiển nhiên hiện ra ngay trước mắt khiến An Kỳ lần nữa hốt hoảng.
"Lại trễ rồi, An Kỳ ơi là An Kỳ, mày chán cái ước mơ vĩ đại của mày rồi đúng không, sao lần nào cũng dậy trễ thế này."
Cuống cuồng nhảy xuống khỏi chiếc giường êm ấm, dáo dác tìm túi xách, giày dép nhưng cái miệng nhỏ nhắn lại không ngừng cằn nhằn chính bản thân mình.
Cho đến khi tìm được hết những vật dụng mang theo bên người, một bên thì ôm túi xách cầm nốt chiếc thoại trong tay, đến giày còn chẳng thèm mang mà xách luôn vội vàng chạy ra ngoài.
Cửa vừa mở ra,chân còn chưa đi được ba bước khỏi phòng, vóc dáng mảnh mai đã vô tình va vào thân hình cao lớn nào đó.
Vì đi với tốc độ nhanh, lại va chạm bất ngờ khiến cô không thể giữ được thăng bằng mà ngã ngửa ra phía sau, trong lúc lúng túng chỉ biết quơ tay loạn xạ hi vọng tìm được thứ gì đó có thể bám vào để tránh khỏi cú ngã nhưng nào ngờ lại túm vào ngay cổ áo của ai kia.
Trình Hạo Phong vừa định đi tới xem An Kỳ dậy chưa nhưng còn chưa kịp chạm được cửa phòng đã bị "tảng đá" lớn bất ngờ lao đến đụng trúng.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nên anh cũng chẳng kịp phản ứng, cơ thể đang trong trạng thái bình thường không chút phòng bị cứ thế ngang nhiên bị An Kỳ kéo xuống.
Đến khi nhận ra hai thân thể sắp tiếp đất Trình Hạo Phong mới kịp phản ứng, anh chống tay xuống sàn nhà để cơ thể mình không đè lên người cô, tay còn lại thì nhanh chóng đặt ra sau đầu cô.
An Kỳ sợ hãi nhắm tịt mắt lại, tấm thân mảnh khảnh yên vị dưới sàn nhà lạnh lẽo sau cú ngã khá mạnh, cô trong tư thế đang nằm dưới thân hình cường tráng của Trình Hạo Phong, nhìn thấy đôi môi mềm mại như hai cánh hoa anh đào dịu dàng đang mím chặt ngay trước mắt bất giác trái tim anh lại rộn ràng trong lồng ngực trái.
Hương thơm ngọt ngào từ cơ thể An Kỳ nhẹ nhàng phảng phất vào cánh mũi khiến tâm trí anh dần trở nên mụ mị, nó không ngừng thôi thúc anh hãy chiếm trọn bờ môi như đang phủ lớp mật ngọt ấy.
Và rồi lí trí chẳng thể nào đánh bại con tim, cơ thể anh bắt đầu thả lỏng, từ từ cúi xuống gần gương mặt xinh xắn kia cho đến khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau một cự li vô cùng ngắn thì đôi mắt long lanh nãy giờ vẫn đang khép chặt lại bất ngờ mở ra.1
Chưa kịp trộm đồ đã bị bắt gặp, Trình Hạo Phong nhất thời giật mình, vội né qua một bên rồi nhanh chóng rời khỏi người cô.
Ánh mắt lơ đễnh nhìn xung quanh gian phòng rồi đưa tay ra tỏ ý muốn nắm tay kéo cô đứng dậy.
Nhìn thấy nét mặt ngượng nghịu của anh, An Kỳ chỉ biết mím chặt môi cố nén cười rồi bắt lấy tay anh.
Nhận ra bầu không khí thoáng chốc đã trở nên ngột ngạt, cả hai cũng không biết nên nói gì sau tình huống đáng ngại ngùng này.
An Kỳ vội nhặt túi xách và giày lên, đến nhìn thẳng anh cô còn không dám chỉ hơi cúi đầu rồi khẽ nói.
"Em..em xin lỗi. Bây giờ em trễ giờ mất rồi, hôm khác gặp lại sẽ đích thân chuộc lỗi vì cái tội sơ ý chạm vào tấm thân đáng giá ngàn vàng của Trình tiên sinh đây, em đi trước nha."
Lấy hết dũng khí cuối cùng cũng nói xong, cô nào có ý định sẽ nghe câu trả lời của Trình Hạo Phong nên cứ thế mà nhanh chân bỏ đi.
Nhưng "bi kịch" lại lần nữa diễn ra, chân còn chưa kịp bước ra khỏi phòng đã phải dừng bước, lần này không phải là lại va phải ai đó mà là đang bị giữ lại.
Bàn tay nhỏ nhắn lúc này đã bị một bàn tay to lớn khác nắm lại, Trình Hạo Phong xoay người áp sát An Kỳ vào tường.
Anh không chần chừ mà thẳng thừng cúi xuống kề sát đến gương mặt đã ửng hồng, nhưng anh không xâm chiếm môi nhỏ mà nghiêng đầu ghé vào tai cô.
Khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười tà mị, giọng nói nhẹ nhàng mang đầy hàm ý khẽ thổi vào tai cô những lời nói ma mị
"Là tự em nói sẽ đích thân chuộc lỗi, vậy thực hiện ngay bây giờ đi, tôi không thích chờ đợi."
An Kỳ tròn xoe hai mắt, nét mặt đã trở nên vô cùng bối rối, nuốt nước bọt cái ực cô khó khăn lên tiếng..
"Anh muốn em chuộc lỗi thế nào? Tiền, hay làm ô sin cho anh cũng được."
Trình Hạo Phong nhoẻn miệng cười đắc ý, thong thả đáp trả
"Tôi không thiếu tiền, ô sin hay người làm cũng không thiếu."
"Vậy.. vậy anh muốn thế nào?"
Trái tim An Kỳ lúc này đã nhảy vọt lên tận cổ họng, trong lòng chỉ biết âm thầm cầu trời khẩn phật rủ lòng thương xót để tấm thân bé nhỏ không nơi nương tựa này được bình an thoát khỏi con hổ dữ tợn mang đầy móng vuốt đang sẵn sàng vồ tới cô bất cứ lúc nào
Khuôn mặt anh tuấn, tiêu sái thoáng hiện lên nụ cười quỷ quyệt khó lường.
Anh cúi đến gần vùng cổ trắng mịn phả hơi thở nóng ấm lên chiếc xương quai xanh gợi cảm, khiến An Kỳ bất giác rùng mình.
Trái tim vẫn lơ lửng nơi cổ họng lúc này lại bang bang như muốn nhảy ra tận bên ngoài, bờ vai nuột nà đã lộ rõ run rẩy, ánh mắt trở nên lo âu muốn đẩy anh ra nhưng cơ thể lại căng thẳng đến mức chẳng thể cử động.
Nhận ra hơi thở mỗi lúc một gấp gáp vì sợ hãi của An Kỳ, Trình Hạo Phong nở nụ cười đắc chí rồi buông tha cho cô nàng tiểu bạch thỏ ngây ngô đáng yêu này.
Rời khỏi người An Kỳ, anh thong thả đút một tay vào túi quần, khom người xuống nhặt túi đồ lúc nãy cầm tới đưa cho cô, khẽ nhướng mày rồi ung dung ra lệnh.
"Thay quần áo rồi xuống lầu, tôi đưa cô đến công ty."
Trái tim cô cuối cùng cũng có thể trở về vị trí cũ, đưa tay lên vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm rồi dè dặt nhận lấy túi đồ từ tay anh.
"Nếu không muốn bị sa thải thì cứ việc từ từ."
Trình Hạo Phong bỏ lại một câu không thể dễ nghe hơn cho An Kỳ rồi nhàn nhã rời khỏi.
Nhìn bóng lưng anh đã khuất xa khỏi căn phòng An Kỳ mới vội vàng đóng sầm cửa lại, không có thời gian nghĩ nhiều nữa, cô lao ngay vào phòng tắm thay quần áo bằng tốc độ nhanh nhất có thể.