Hôm nay là ngày chính thức khởi động cuộc thi tuyển chọn và đào tạo siêu mẫu của tập đoàn Trình thị.
Trong một khán phòng rộng lớn có hơn trăm thí sinh đang bận rộn chỉnh trang lại quần áo trên người mình, ai nấy đều lộng lẫy trong những bộ trang phục kiêu sa đắt tiền.
Họ không ngừng chau chuốt lại lớp trang điểm trên gương mặt, tất cả đều trong một tư thế xinh đẹp nhất, tự tin nhất để sẵn sàng bước lên sàn diễn phô bày những tài năng của mình trước những vị giám khảo khó tính.
Chỉ có riêng An Kỳ là chọn một vị trí khuất nhất để ngồi trang điểm, cô vốn không quá sành sỏi về những bước makeup cầu kì nên khá căng thẳng, khi nhìn xung quanh tất cả mọi người đều xinh xắn với những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt mình.
Còn cô ngoài sở hữu được làn da trắng mịn và đôi mắt to tròn long lanh như biết cười ra thì cũng không có gì quá đặc biệt.
Loay hoay tới lui cô quyết định không trang điểm nữa mà chỉ tô nhẹ chút son môi che đi quầng thâm mắt rồi cất dụng cụ trang điểm vào trong hộp. Sau đó đứng lên kiểm tra lại trang phục trên người một lần nữa khi thấy mọi thứ đều không có vấn đề gì rồi mới ra ngoài ghế ngồi chờ tới lượt mình.
Hơn hai tiếng ngồi chờ, dàn thí sinh trong phòng cũng dần thưa thớt, chỉ còn lại chừng hơn 50 người.
" Xin mời số báo danh 127, Tống Thụy Anh"
Tiếng của MC dẫn chương trình dõng dạc gọi tên thí sinh qua chiếc micro.
An Kỳ mang số báo danh 129 lúc này càng trở nên hồi hộp khi thấy đã gần tới lượt mình.
Cô có thể cảm nhận được trái tim đang nhảy rất mạnh trong lồng ngực, hơi thở cũng một lúc nhanh hơn.
Hít sâu vào để lấy lại bình tĩnh, cô cầm chiếc nhẫn trong sợi dây chuyền lên ngắm nhìn rồi nở một nụ cười vạn phần tự tin.
Cứ mỗi lần gặp phải khó khăn, hay những lần mất đi lòng tin về bản thân cô lại mang nó ra ngắm nhìn rồi nhớ đến hình ảnh người thanh niên năm ấy đã truyền một nguồn năng lượng tích cực cho mình thì cô lại có thêm được dũng khí, có thêm được sự tự tin đã bị hao hụt.
"An Kỳ.. Cố lên, mày nhất định sẽ làm được."
" Xin mời số báo danh 129. Lý An Kỳ"
Đã đến lượt cô ra sàn diễn, trên gương mặt kiều diễm đã không còn sự hồi hộp hay lo sợ nào nữa mà thay vào là nụ cười rạng rỡ mang đầy sự tự tin.
Bước ra khỏi màn che, xuất hiện trước một luồng ánh sáng rực rỡ là bốn đôi mắt nghiêm khắc đang chăm chú nhìn về phía mình.
An Kỳ vẫn giữ nụ cười tràn đầy sức sống trên đôi môi anh đào căng mọng, đón lấy hướng ống kính của các cameraman tự nhiên tạo một cái nháy mắt tinh nghịch.
Sau đó là những bước catwalk đầu tiên trên sàn diễn. Khác với nét đẹp ngây thơ hồn nhiên lúc mới xuất hiện. Khi An Kỳ cất những bước đi đầu tiên thần thái tự tin và ánh mắt sắc sảo, có hồn trên gương mặt cô lúc này khiến ban giám khảo vô cùng ngạc nhiên.
Từng cái nhấc chân của cô như hòa vào làm một với điệu nhạc sôi động, thể hiện được sự dứt khoác trong từng bước chân nhưng vẫn không mất đi sự uyển chuyển mềm mại cần có.
Cuối sàn diễn, An Kỳ một tay chống hông phải chiếc cằm thon gọn tự nhiên hơi hếch lên khoe ra vóc dáng khá chuẩn trong bộ trang phục là chiếc quần jean phối với áo bra đen không dây đi kèm áo jean khoác hờ lên bờ vai cân đối, đôi chân thẳng tắp mang giày cao gót hơn mười phân. Từ thần thái, ánh mắt lẫn vóc dáng đều tôn lên phong thái chuẩn mực mà một người mẫu cần có.
"Wow.. màn trình diễn của cô ấy thật lôi cuốn."
Jonny một trong số bốn vị giám khảo tỏ ra vô cùng hài lòng với màn catwalk của An Kỳ.
Và một tấm bảng đề chữ "Yes" đã được giơ lên từ ví trí của giám khảo Jonny.
Hai tấm bảng khác, cũng nhanh chóng giơ lên, tất cả đều đồng ý để An Kỳ bước vào vòng trong.
Chỉ còn mỗi người thanh niên ngồi ở vị trí trung tâm vẫn chưa đưa ra một động thái nào và anh cũng chính là người có quyền quyết định lớn nhất tại đây.
Từ lúc An Kỳ bước ra sàn diễn ánh mắt của anh đã không thể rời khỏi người cô, nhất là khi nhìn vào đôi mắt sắc bén của An Kỳ anh cứ như đã bị tóm mất linh hồn.
"Trình tổng, chỉ còn mỗi mình ngài."
Kaylin nữ giám khảo duy nhất có mặt ở đây khẽ lên tiếng nhắc nhở Trình Thế Vỹ khi thấy anh cứ thẫn thờ nhìn An Kỳ không chớp mắt.
Lúc này anh ta mới thoáng giật mình, thu lại vẻ mặt động tình khẽ hắng giọng rồi mới cầm bảng giơ lên.
- ---
Hạ Tiểu Hi đi qua đi lại trong phòng khách, hai tay cô đan vào nhau cùng với sự hồi hộp đó là nét mặt lo lắng đã hiện rõ trên khuôn mặt dễ thương.
Vốn dĩ lúc sáng cô định sẽ đi cùng An Kỳ tới buổi casting nhưng không biết tối qua đã ăn trúng thứ gì không sạch sẽ hay sao mà suốt đêm cô phải bầu bạn với tolet đến gần sáng mới ổn hơn, vì lo cho cô nên An Kỳ không chịu để cô đi cùng nên giờ đây chỉ có thể ở nhà đứng ngồi không yên chờ đợi.
[ Cạch]
Nghe thấy tiếng mở cửa Hạ Tiểu Hi liền quay đầu lại nhìn An Kỳ nôn nóng hỏi.
"Sao rồi? Được chọn rồi đúng không?"
Nhưng đáp lại cô là gương mặt ủ rũ, An Kỳ bước tới sô pha ỉu xìu ngồi xuống.
Hạ Tiểu Hi trông thấy biểu cảm buồn bã của An Kỳ thì cũng đã phần nào đoán được kết quả, cô ngồi xuống vuốt vuốt lưng an ủi cô bạn tốt của mình
"Thôi, cậu đừng buồn. Coi như là thiếu chút may mắn đi, giờ không được chọn thì rèn luyện thêm một thời gian nữa chờ cơ hội khác đến, lần sau nhất định sẽ thành công mà."
Im lặng vài giây An Kỳ mới lí nhí lên tiếng.
"Mình được chọn rồi."
"Ừ.. mình biết rồi, cậu đừng buồn nữa nh..."
Nói đến đây Hạ Tiểu Hi mới nhận định lại được câu nói vừa rồi của An Kỳ, cô tròn xoe hai mắt ngạc nhiên.
An Kỳ cố nén cười, nói lớn hơn một chút để xác định với Hạ Tiểu Hi thêm lần nữa
"Mình được chọn vào vòng trong rồi, được cả bốn vị giám khảo đồng ý đó, cậu chúc mừng mình đi."
"Thật sao? Vậy vừa rồi cậu ủ rũ cái gì chứ?"
Hạ Tiểu Hi đặt tay lên vai An Kỳ ra sức mà bóp vì quá đỗi vui mừng.
"Mình trêu cậu chút thôi."
An Kỳ gỡ tay Hạ Tiểu Hi xuống rồi khoác tay lên vai cô vui vẻ nói
"Đi ăn mừng thôi nào, hôm nay mình khao cậu một bữa hoành tráng."
Hạ Tiểu Hi gật mạnh đầu đồng ý, gương mặt phấn khích đến hai má cũng trở nên hồng hào.
"Được thôi, đi ăn mừng đại minh tinh tương lai của tôi sắp thực hiện được ước mơ."
- -------
Tại tập đoàn MAQ, trong căn phòng rộng lớn, được thiết kế sang trọng.
Mặc Thiên ngồi trên ghế chủ tịch chăm chú nhìn vào khuôn mặt thanh tú của cô gái có thần sắc thu hút vạn người đang sải bước trên sàn catwalk qua màn hình máy tính, cho đến khi thấy bốn tấm bảng "Yes" đều được giơ lên trên khóe môi anh mới khẽ cong lên tạo thành một nụ cười hài lòng.
Đóng laptop lại, anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, chỉ vừa qua một hồi chuông ngắn ngủi đã có tín hiệu trả lời từ đầu dây bên kia, anh lập tức đi thẳng vào vấn đề mình muốn
"Liên hệ với Trình thị, MAQ chúng ta đã nhắm được gương mặt đại diện rồi. Nói với họ đừng quá khắt khe với Lý An Kỳ, muốn tăng giá hợp đồng bao nhiêu cứ trực tiếp lên tiếng."
Nói xong Mặc Thiên tắt điện thoại, anh mở laptop ra xem lại đoạn video vừa rồi, sâu trong ánh mắt anh hiện lên những tia ấm áp khi trông thấy gương mặt kiều diễm của Lý An Kỳ.
" Ba năm trước tôi không đủ bản lĩnh nói yêu em, nhưng bây giờ em nhất định phải là của tôi."