" Sao dì thấy tôi lại như đang nhìn thấy ma vậy? Trình Hạo Phong tôi vẫn còn sống sờ sờ đây cơ mà. Ngược lại là bà, hình như chán cái cuộc sống êm ấm này rồi nhỉ?"
Thục Huệ thu lại nét mặt thất thần sợ sệt, thay vào đó là bộ mặt giả tạo tỏ vẻ yếu đuối, chạy về phía Trình Hạo Bân ôm lấy cánh tay của ông, giở cái giọng ủy khuất ra mong được bênh vực.
" Hạo Bân, ý của Hạo Phong có phải là không muốn em ở lại đây đúng không? Em biết trước đây em lừa dối anh là lỗi tày trời nhưng hiện giờ em chỉ yêu anh, cũng chỉ còn mỗi một mình anh là người thân yêu nhất, em xin anh đừng đuổi em đi có được không? Em đã rất ân hận rồi, hiện giờ em chỉ cần một nơi để nương náu lúc tuổi xế chiều chứ không cầu điều gì tốt đẹp hơn, Hạo Bân anh tin em nha..?"
Trình Hạo Bân nhìn về cánh tay đang được đôi tay ấm áp của người phụ nữ đầu ấp tay gối với mình nắm giữ, nghe thấy giọng nói ngậm ngùi mà trong lòng có chút xót xa.
Ông nhìn vào khuôn mặt đang lộ rõ sự đau khổ, ấm ức của người phụ nữ ấy khẽ cất lời:
" Em thuê người ám sát An Kỳ, vợ của Hạo Phong đúng không?"
" Ây... Ba nói sai rồi, phải là thuê người ám sát con trai của ba đây mới phải, nhưng lại để con dâu của ba thay tôi đón lấy nhát dao đó, nếu không thì giờ người nằm trong bệnh viện đã là tôi rồi, có khi ba đang chuẩn bị lo hậu sự cho tôi nữa không chừng, vì nếu so sánh vị trí thì nhát dao đó nhắm thẳng vào tim."
Thục Huệ liên tục lắc đầu phủ nhận, bà không ngại quỳ xuống dưới chân Trình Hạo Bân mà khóc lóc van nài.
" Không có, em không có. Anh cũng biết em suốt ngày bị nhốt trong nhà, không có điện thoại cũng không được lên mạng thì tìm sát thủ bằng cách nào chứ, Hạo Phong đang vu khống em, Hạo Bân anh hãy tin em, em thật sự không có lá gan làm ra chuyện đó."
" Chậc chậc... Bà không làm diễn viên thật là quá uổng phí, tôi không có bằng chứng thì làm sao dám tới đây để mà vu oan vợ của ba mình cơ chứ, bà có cần tôi đưa tên sát thủ bà thuê tới đây, ba mặt một lời cho rõ?"
Nghe đến đây sắc mặt của Thục Huệ đã trắng bệch, nhưng vẫn liên tục lắc đầu không ngừng biện bạch cho bản thân.
" Hạo Bân, em không có thật mà, chắc chắn trong chuyện này có hiểu lầm, anh cho em ra ngoài để điều tra, nhất định sẽ tìm ra được chân tướng."
Trình Hạo Phong đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn trước màn kịch bi ai mà Thục Huệ đang diễn nên bắt đầu ngay vào điểm mấu chốt để nhanh chống kết thúc chuyện này.
" Ngô quản gia, vào đây."
Sau mệnh lệnh của Trình Hạo Phong, không lâu sau Ngô quản gia đã bước vào, thật ra ngay từ đầu ông đã được Trình Hạo Phong âm thầm gọi lên đây.
" Dạ lão gia, đại thiếu gia."
Ông cúi đầu chào Trình Hạo Phong và Trình Hạo Bân rồi tiếp tục nói những gì cần nói khi từ đầu tới cuối ông đã nắm rõ được câu chuyện, nên có thể biết được lúc này bản thân nên nói gì.
" Ba ngày trước lúc lão gia ra ngoài tôi đã thấy lão phu nhân lén lút gọi cho ai đó, tôi thấp thoáng nghe được lão phu nhân nói phải ra tay thật mạnh và cẩn thận, bằng mọi giá phải lấy được mạng của người nào đó."
" Ba nghe rõ rồi chứ?"
Nghe đến đây, nắm đấm trong tay Trình Hạo Bân đã siết chặt nổi cả gân xanh, ông giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn người phụ nữ giả tạo đang quỵ lụy dưới chân mình sau đó thẳng thừng hất đôi tay dơ bẩn của bà ta ra.
" Tại sao vậy? Tại sao hết lần này đến lần khác bà cứ muốn giết chết con trai của tôi?"
Thục Huệ lau nước mắt trên khuôn mặt ở tuổi xế chiều, thế chỗ cho những giọt nước mắt giả dối ấy là nụ cười khinh khỉnh.
Chuyện đã đến nước này bà cũng chẳng còn gì để phải che đậy nữa, lúc cả gan làm liều bà cũng đã sớm nghĩ đến bước đường ngày hôm nay nên cũng có thể dễ dàng chấp nhận.
Ngay lúc này bà chỉ cảm thấy tiếc nuối vì nhát dao ấy lại không ghim trên người Trình Hạo Phong, dẫu không thể lấy mạng nhưng ít ra cũng khiến anh chịu đựng đau đớn thì bà cũng phần nào hả dạ, nhưng không ngờ rằng người nhận lấy nhát dao ấy lại là An Kỳ.
Nụ cười trên môi Thục Huệ dần mờ nhạt, sau đó bà đã đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mặt Trình Hạo Bân nhấn mạnh từng lời.
" Tại vì chính nó đã khiến tôi thê thảm như ngày hôm nay, chính đứa con trai yêu quý của ông đã hại con trai tôi ngồi tù, còn phế một tay của nó, bây giờ ở trong phòng giam ngày ngày bị những tù nhân khác ức hiếp, đánh đập. Mối thù này tôi làm sao có thể không trả."
Trình Hạo Phong nhoẻn miệng cười khinh bỉ, anh nhắm ngay vào ba mình mà lên tiếng chất vấn.
" Ba nghe thấy rồi chứ? Cả đời ba đúng là phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, đã bị lừa mà còn hồ đồ dẫn sói về nhà thêm một lần nữa, vậy mà tôi còn định nghe lời tiểu Kỳ tha thứ cho ba, nhưng giờ e là không cần thiết nữa rồi."
Trình Hạo Bân, lòng đầy căm hận. Đúng, lẽ ra ông không nên vì những lời van nài thê lương của người đàn bà này mà mềm lòng tha thứ, để rồi thêm một lần suýt nữa hại con trai mình mất mạng.
Ông tiến về phía Thục Huệ, nhắm thẳng vào gò má trái mà giáng xuống một cái tát thật mạnh đến mức bật cả máu tươi nơi khóe miệng.
" Nếu bà chịu dạy dỗ nó nên người thì đâu phải bị người khác đánh đến mức tàn phế, nếu nó làm ăn chân chính thì đâu phải ngồi tù, lẽ ra cuộc sống của bà sẽ sung sướng trong tiền tài vật chất đầy đủ, nhưng chính bà mới tự lật đổ chén cơm của mình cò đổ lỗi cho người khác?"
" Một lần tôi có thể ngu muội bỏ qua, nhưng bà vẫn cứ chấp mê bất ngộ, lao vào thù hận muốn giết hại chính con trai ruột của tôi thì sau này kết quả thế nào cũng là bà tự làm tự chịu."
Nói ra những lời tuyệt tình cuối cùng dành cho Thục Huệ và cũng ngầm nói với Trình Hạo Phong rằng chuyện này ông sẽ không xen vào nữa.
Lời cần nói đã nói xong, Trình Hạo Bân vô tình lướt qua người phụ nữ ấy, bỏ ra ngoài.
" Hahaha... Tự làm thì tự chịu... Đúng, tôi có gan làm thì sẽ có gan đón nhận kết cục. Tôi không cần ông thương hại, chỉ tiếc là không thể giết chết tên súc sinh này thôi."
Thục Huệ như hóa điên hóa dại, bà cười liên tục cười nói vang vọng khắp gian phòng sau đó nhìn thẳng về phía Trình Hạo Phong mà bình thản lên tiếng.
" Tao không giết được mày, là sơ sót của tao, hôm nay tao thua, muốn chém muốn giết thì cứ tùy ý ra tay đi."
Trình Hạo Phong nhếch môi cười khinh thường, rời khỏi ghế sa long êm ắng, thẳng bước tiến về phía người đàn bà ngông cuồng đang đứng trước mặt mình, mắt phượng sắc lạnh như muốn phanh thay bà ta ra làm trăm mảnh nhưng vẫn điềm đạm cất lời.
" Giết bà thì quá đơn giản, nhưng lại quá nhẹ nhàng so với những gì bà đã gây ra, cứ thong thả ở đây chờ đi, vài tiếng nữa tôi sẽ cho bà nếm thử mùi vị sống không bằng chết."