Mùa xuân ở Dương Châu các loài hoa mơ, mận, đào bung nở tô sắc hồng thắm rạng rở cả một khung trời thơ mộng.
Trước cửa một shop thời trang lớn, cây anh đào to lớn đã nở rộ tô điểm cả một vùng trời sắc hồng xinh xắn.
Dưới tán anh đào là một chàng trai vóc dáng cao lớn, ăn mặc chỉnh tề mang theo ánh mắt ấm áp nhìn về phía trong cửa hàng.
Gió thổi lung lay những cánh hoa mềm mỏng nhẹ nhàng rơi xuống tạo nên khung cảnh lãng mạng, sâu sắc.
Mặc Thiên đưa tay trái lên xem đồng hồ, đã sắp 5 giờ chiều cũng là lúc An Kỳ kết thúc một ngày làm việc ở cửa hàng quần áo.
Tốt nghiệp xong, An Kỳ vốn định thi vào trường sân khấu điện ảnh nhưng chi phí học quá đắt đỏ, chỉ dựa vào những công việc bán thời gian để trang trải chuyện học phí là điều không thể nên cô quyết định nghỉ học, chọn một công việc có thể nuôi sống bản thân ngoài ra còn có thể dư ra chút đỉnh gửi vào sổ tiết kiệm.
Ba năm qua nhờ chăm chỉ kiếm tiền mà cô cũng đã dư được một số vốn đủ để đăng kí vào trường sân khấu điện ảnh, vừa định bắt đầu học thì vô tình biết được cuộc thi ở tập đoàn Trình Thị nên cô tạm thời ngưng việc đến trường lại.
Hôm nay cũng như thường lệ đến 5 giờ cô được thay ca, vừa ra ngoài đã bắt gặp gương mặt tuấn tú của Mặc Thiên khiến cô vô cùng bất ngờ.
"An Kỳ.. còn nhớ tôi không?"
Đôi môi mỏng khẽ cười dịu dàng, chàng trai mang theo ánh mắt ấm áp tiến về phía An Kỳ vẫn còn đang ngây ngô đứng đó nhìn anh không chớp mắt.
"Mặc Thiên.. lớp trưởng đây mà sao mình quên được chứ."
An Kỳ cười tươi trả lời nét mặt vẫn còn lưu lại chút say đắm khi đối diện với Mặc Thiên ở khoảng cách gần thế này.
"An Kỳ bây giờ xinh đẹp hơn rất nhiều, vừa rồi suýt nữa thì anh không nhận ra em luôn."
Hai từ "anh em" của Mặc Thiên một lần nữa khiến An Kỳ phải ngỡ ngàng, cô tròn xoe hai mắt nhìn anh trong lòng đang tự đấu tranh kịch liệt.
"Cậu ấy xưng hô anh em với mình sao? Chuyện gì đang diễn ra đây?? Không lẽ..."
" An Kỳ.. em đang nghĩ gì vậy?"
Mặc Thiên quơ quơ tay trước mắt làm An Kỳ thoáng giật mình rời khỏi mớ suy nghĩ vẫn đang ngổn ngang trong đầu.
Cô cười cười rồi chuyển sang chủ đề khác.
"Đâu có nghĩ gì.. hihi. Cậu về khi nào? Sao biết mình chuyển đến đây mà tới tìm vậy?"
"Anh cũng mới về thôi. Còn làm sao biết em ở đây thì đâu có gì khó, nếu đã muốn tìm thì bằng mọi cách nhất định tìm được. Kết quả là gặp được em rồi."
"Vậy sao."
An Kỳ nhất thời không biết nói gì nữa, dù gì trước đây giữa anh và cô cũng không quá thân thiết.
Mặc Thiên là lớp trưởng nên thường giúp cô trong việc học, cả hai cũng rất ít khi giao tiếp.
Tốt nghiệp xong thì mỗi người một nơi, không ai liên lạc với ai, bây giờ anh đột nhiên xuất hiện khiến cô không biết phải cư xử thế nào mới hợp lí.
Xem anh như một người bạn học giống lúc trước hay là bắt đầu lại một mối quan hệ mới của những con người đã trưởng thành?
"Anh mời em ăn tối được không?"
Mặc Thiên lên tiếng xua đi bầu không khí tĩnh lặng đến ngượng ngùng
"Tối nay mình bận rồi, hẹn cậu hôm khác được không?"
An Kỳ lại chẳng thấy thoải mái hơn nên đành từ chối lời mời của anh
"Không sao.. Vậy anh đưa em về. Đừng nói đến thỉnh cầu nho nhỏ này mà em cũng không cho anh toại nguyện đó nha."
"Cũng được. Làm phiền cậu rồi."
...
Hơn 7 giờ tối..
Hạ Tiểu Hi đang ngồi xem ti vi trên sô pha, cô mặc bộ đồ ngủ hình doraemon, chân xếp bằng, tay cầm bịch snack nhìn cứ như một đứa trẻ vô tư chứ nào giống cô gái chững chạc ở tuổi 21.
An Kỳ vừa trở ra từ phòng tắm khác với lối ăn mặc trẻ con đáng yêu của Hạ Tiểu Hi. Trên người cô là chiếc váy ngủ dài gần tới đầu gối.
Mái tóc vừa được gội xong vẫn còn đang nhỏ nước xuống xương quai xanh.
Giờ đây cô có thể tự tin diện những bộ quần áo kén người mặc, những chiếc đầm body hay là váy công chúa mà trước đây luôn mong có thể mặc vào người cũng không thể làm khó cô nữa.
Nhưng so với cân nặng đủ tiêu chuẩn để trở thành một người mẫu thì cô vẫn phải cố gắng giảm thêm vài kí nữa.
"Tiểu Hi.. cậu biết hồi chiều mình mới gặp ai không?"
An Kỳ vừa lau tóc vừa đi đến ngồi cạnh Hạ Tiểu Hi bắt đầu buôn chuyện.
Nhưng Hạ Tiểu Hi trông có vẻ không được hứng thú cho lắm vì cô đang bận dán mắt vào bộ phim ngôn tình lãng mạng trên ti vi nên chỉ thờ ơ hỏi lại
"Là ai vậy?"
"Mặc Thiên."
Ừ. Rồi sao nữa?"
Hạ Tiểu Hi đáp trả không chút suy nghĩ đến khi nghĩ lại thì mới giật bắn người lên quay lại mở to mắt hết cở nhìn An Kỳ
"Cậu nói là Mặc Thiên nam thần trường mình hồi cấp ba sao?"
"Đúng rồi. Cậu còn làm lố hơn mình nữa đó."
"Chẳng phải anh ấy đi du học sao? Mà cậu gặp lúc nào, ở đâu sao không mời người ta về nhà uống ly nước ăn miếng bánh chứ, đã lâu lắm rồi mình không gặp được người tình trong mộng của mình bấy lâu nay cậu không biết mình nhớ anh ấy thế nào đâu.
Một màn phô bày cảm xúc của Hạ Tiểu Hi khiến An Kỳ vô cùng bất ngờ, cô không ngờ hóa ra cô bạn thân bé nhỏ của mình bấy lâu nay lại thầm thương trộm nhớ anh chàng Mặc Thiên có vẻ ngoài lạnh lùng khó gần kia.
Bàn tay mềm mại khẽ đưa tới xoa xoa đầu Hạ Tiểu Hi dỗ dành
"Nhà mình toàn con gái sao có thể để cậu ấy tới được, hàng xóm mà biết lại dị nghị. Thế nào rồi cũng sẽ gặp lại mà, Tiểu Hi à đừng buồn nữa.. nha."
Hạ Tiểu Hi giương đôi mắt đã ngấn lệ long lanh lên nhìn An Kỳ bĩu môi một cái rồi tựa vào vai cô cho đỡ tủi thân.
"Khoan đã."
Nhưng còn chưa qua được một phút, cô đã bật người dậy như cái lò xo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào An Kỳ như đang soi xét điều gì đó
"Tiểu Hi, cậu lại bị sao nữa vậy?"
An Kỳ nhíu mày nhìn Hạ Tiểu Hi nét mặt bất giác đã trở nên dè dặt.
"Sao đột nhiên Mặc Thiên lại tìm cậu?"
"Làm...làm sao mình biết được..Chắc là..vô tình gặp nên chào hỏi cho lịch sự thôi..."
Thái độ nghi hoặc cùng ánh mắt săm soi của Hạ Tiểu Hi làm An Kỳ lúng túng đến một câu trả lời cũng không thể nói liền mạch.
"Thật không?"
"Dĩ nhiên là thật rồi."
An Kỳ gật đầu khẳng định chắc nịch rồi thầm nghĩ trong đầu.
"Cũng may là mình chưa nói tới chuyện được Mặc Thiên đưa về, nếu không không biết cái con nhỏ này lại ầm ĩ đến cỡ nào."
"Tạm tin cậu. Sau này có gặp lại anh ấy lần nữa thì nhất định phải giữ người lại rồi gọi cho mình ngay. Chỉ cần được nhìn một cái thôi mình cũng mãn nguyện lắm rồi."
An Kỳ vuốt vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm như vừa được tha cho tội chết.
"Mình biết rồi. Thôi cậu xem phim tiếp đi ha, mình đi ngủ đây sáng mai còn phải dậy sớm chạy bộ tiếp tục hành trình giảm cân để còn chạm vào ước mơ nữa chứ, đến lúc mình nổi tiếng rồi nhất định sẽ mời Hạ Tiểu Hi xinh đẹp đây đến làm trợ lý cho mình. Giờ thì không phiền cậu nữa không phiền không phiền.. Ngủ ngon."
Lời vừa dứt cũng là lúc bóng dáng của An Kỳ đã khuất sau cửa phòng, cô vội vã đóng sầm cửa lại thở phù một cái nhẹ nhõm.
"Chưa gì đã mơ với mộng rồi, bà đây cũng gán chờ được làm trợ lý của siêu sao Lý An Kỳ đây."
Hạ Tiểu Hi nói vọng theo không quên kèm theo cái bĩu môi tinh nghịch rồi tiếp tục xem phim.
"Đậu xanh.. cái con hồ ly đáng ghét.. ta hận mi dám hãm hại tiểu công chúa của ta..aaa"