Đêm mưa hôm ấy, Hà Bội Sam và đứa bé ở trong nhà, nhìn bên ngoài trời mưa khá lớn nên cô cũng có chút lo lắng cho Lục Tư Phàm, muốn cầm điện thoại gọi hỏi xem anh về chưa nhưng lại ngại mà không giám hỏi
Đang phân vân thì có tiếng chuông cửa *Tiinh Toong*
“Anh ấy quay lại sao?”
Hà Bội Sam bán tính bán nghi liền ra ngoài mở cửa xem thử, cánh cửa vừa mở ra thì 1 màu đen bao trùm lấy cô, cô không nhìn thấy gì, đang vùng vẫy thì cảm giác có 1 cái khăn ươn ướt bịt lấy miệng và mũi cô, mùi thuốc khó chịu khiến cô ngất đi tại chỗ.
Lục Tư Phàm đang trên đường lái xe về thì Niệm Chân gọi cho anh
[ Nè đừng quên là ngày mai cậu phải gặp đối tác đấy nhá]
[Tôi biết rồi cậu nhắc nhiều làm gì?]
[Sợ ông lo chơi với con mà quên đấy, mà nè nhớ mang theo tài liệu nha, hồi trưa tôi có bỏ vào túi cho ông rồi đấy]
Lục Tư Phàm lúc này mới nhớ ra là mình đã quên mang theo túi, anh thắng xe lại
[Thôi chết tôi để quên tài liệu ở nhà cô ấy mất rồi]
[Thấy chưa tôi gọi ông nhắc nhở có sai đâu, mau quay lại lấy đi]
[Tôi biết rồi]
Lục Tư Phàm lập tức quay xe lại, anh lái xe về nhà của Hà Bội Sam, trong lòng cũng có chút hy vọng là lần này cô sẽ cho phép anh ở lại
.........................
Anh bấm chuông nhưng vẫn không thấy cô ra mở cửa
“Cô ấy đã ngủ rồi sao?”
Anh có chút hoài nghi, nhưng rồi lại nhớ cô vẫn thường hay để chìa khóa dưới chậu cây trước cửa, anh lấy chìa khóa gim vào ổ nhưng chưa kịp mở khóa thì cánh cửa đã tự động mở ra
“Cô ấy quên khóa cửa sao?”
Lục Tư Phàm lo lắng chạy vào trong nhà, anh quan sát xung quanh, liên tục gọi tên cô
“Sam Sam.... Sam Sam em đang ở trong phòng sao?”
Không thấy tiếng cô đáp lại, anh định quay đầu tìm chỗ khác thì nghe thấy tiếng khóc của con trẻ
*Oa oe oe*
Lục Tư Phàm lập tức quay đầu, anh mở cửa phòng, bước vào trong, bế lấy đứa bé lên, anh vừa vỗ dành con vừa lo lắng cho vợ
“Đi đâu giờ này không biết nữa...”
Anh lấy điện thoại gọi cho Hà Bội Sam, tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nghe thấy rất gần, lần theo âm thanh, anh phát hiện điện thoại của cô đang nằm dưới cửa, đột nhiên anh có linh cảm chẳng lành, anh lập tức đi vào trong nhà mở camera lên xem thử
Trong camera anh nhìn thấy tên Việt Bân đã tùm 1 cái bao lớn vào đầu Hà Bội Sam, sau đó hắn ta đã mang cô đi khỏi đấy, Lục Tư Phàm lập tức gọi điện cho cảnh sát thông báo tình hình, anh không thể nào xác định vị trí của Hà Bội Sam khi cô không mang theo điện thoại bên mình
Trong lúc chờ đợi cảnh sát điều tra vị trí từ các camera lân cận, không 1 giây nào anh nghỉ ngơi, anh luôn lắng, luôn sợ hãi, sợ bản thân lại chẳng thể gặp được cô nữa
Dương Tử Dương ở bên cạnh động viên an ủi anh
“Cậu đừng quá lo lắng như vậy mà, cô ấy không sao đâu”
“Sao có thể chắc chắn như vậy chứ? Cậu có biết cái tên Việt Bân đó là 1 con người bỉ ổi như thế nào không? Nếu như hắn ta giám đụng đến 1 sợi tóc của cô ấy tôi nhất định sẽ bóp chết hắn ta”
“Cậu hay quá, cậu bóp chết hắn ta thì người chịu trách nhiệm hình sự lại là cậu đấy, cái gì cũng phải bình tĩnh mới được”
“Bình tĩnh? Nếu cậu là tôi xem cậu có thể bình tĩnh như vậy được không”
“Thì biết là cậu lo nhưng mà...”
“Chúng tôi đã tìm ra địa chỉ chính xác của tên đó”
Cảnh sát nói
Lục Tư Phàm hớt hãi nói
“Lập tức đến đó giải cứu cô ấy đi, không thể chờ đợi thêm 1 giấy phút nào đâu, hắn ta là 1 tên rất nguy hiểm”
“Chúng tôi biết rồi, tôi đã quy động lực lượng đến đó, anh yên tâm”